Chương 87: Tránh xa bọn chúng ra
Hiromi được cô gái tóc vàng nước ngoài khen ngợi nên vui vẻ cười khúc khích, cô bé có thể cảm nhận được sự ân cần và chân thành đầy thiện ý của đối phương.
Tuy rằng khí chất của người này không giống mẹ cô kiếp trước, nhưng Hiromi rất thích mái tóc vàng mềm mại của cô ấy, ai có thể không thích ánh vàng rực rỡ cơ chứ?
"Hiromi có vẻ như rất thích cô nhỉ?" Sự cảnh giác của Kisaki Rai hơi giảm bớt.
Bảo bối nhỏ Hiromi nhà mình luôn là một bé cưng, đối với ai cũng đều là gương mặt tươi cười chào đón, không bao giờ tỏ ra "mặt cau có" như thể vừa cãi nhau hay người khác thiếu nợ mình như các anh trai. Cho dù có khó chịu, bé cũng chỉ cau mày, chờ đi xa rồi mới lại cười như lúc ban đầu.
Gương mặt tươi cười như vậy có thân có sơ. Lần này, đối mặt với người phụ nữ xa lạ, Hiromi lộ ra vẻ vui mừng chân thành.
Người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng cảm thấy rất vui mừng: "Tôi thật vinh dự! Vậy mà được thiên thần nhỏ này yêu thích."
Lúc này, cô vô cùng hy vọng người bên cạnh mình không liên quan gì đến tổ chức, nếu như có liên quan thì đứa bé đáng yêu này sẽ mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình.
Sau khi bình tĩnh lại một chút vì sự phấn khích khi được đứa bé cưng thích, cô bắt đầu thử Kisaki Rai.
"Chào cô, tôi tên là Jodie, người Mỹ."
Thấy cô thẳng thắn nói tên mình, Kisaki Rai cũng tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Kisaki Rai."
Jodie ngẩng đầu mỉm cười nhẹ, chắp tay muốn đến gần cô: "Vậy tôi có thể gọi cô là Rai không? Cô có thể gọi tôi là Jodie." Tỏ ra thân thiện làm quen, những chuyện như này cô đã trải qua nhiều rồi, có thể nói là làm đến thuận buồm xuôi gió.
Nhận được mộ cái gật đầu nhẹ, Jodie vui vẻ ra mặt.
Vì không để cho Kisaki Rai nghi ngờ mục đích của mình, trước tiên cô nói đến chuyện khác, sau khi làm giảm đi sự cảnh giác của đối phương rồi dẫn dắt vào vấn đề cần tìm, lúc ấy cô mới thành công đạt được mục đích.
Là một người mẹ, đề tài tâm sự đương nhiên là liên quan đến con cái sẽ dễ dàng đạt được tín nhiệm của đối phương.
"Hiromi nhìn có nét giống người nước ngoài, cha của bé chẳng lẽ cũng là người Mỹ giống tôi sao?" Jodie chỉ chỉ vào mình, mong chờ suy đoán của mình được xác nhận.
Kisaki Rai nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không phải vậy, cha Hiromi là người Anh."
"Người Anh? Bạn trai cũ của tôi đã chết trong một vụ tai nạn cũng là người Anh..." Jodie buồn bã khi nói điều này.
Kisaki Rai đang nhìn cô chăm chú cũng vội vàng an ủi: "Người còn sống thì phải sống thật tốt, như vậy mới không làm anh ấy buồn lòng."
Biểu cảm của Jodie dịu lại nhưng ánh sáng khao khát vẫn lóe lên trong mắt cô: "Tôi sẽ mang theo ký ức về anh ấy và sống thật tốt. Thật ra thì anh ấy và tôi đã chia tay từ nhiều năm trước. Tôi muốn quay lại với anh ấy nhưng anh ấy lại rời khỏi thế giới này."
"......" Trong cái thế giới này có quá nhiều vụ án mạng, vô số người có quá khứ bi thảm, mỗi người cô gặp đều bi thương giống như cô trước kia.
Cô Jodie chắc chắn vẫn còn rất yêu người bạn trai cũ ấy...... Bằng không cũng sẽ không chia tay mấy năm còn muốn quay lại...... Cũng sẽ không đau lòng khổ sở sau khi anh ấy qua đời.
"Xin lỗi, lại để cô nghe những chuyện này." Jodie đổi chủ để nói với nụ cười miễn cưỡng: "Bất quá Rai, cô đúng thật là lạc quan rộng rãi."
Kisaki Rai ngại ngùng cười cười, trong lòng không ngừng nghĩ: Người nước ngoài khen đều trực tiếp như vậy sao, Chris cũng thế, Jodie cũng vậy.
Bất tri bất giác nhắc đến cha của bé con, Kisaki Rai lập tức cúi mắt thở dài: "Cha của bé con đã qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn."
Đột nhiên, mắt Jodie mở to: A?! Cha của đứa nhỏ đã mất rồi sao?
Như vậy cô hỏi việc này chẳng phải là chọc miệng vết thương người ta hay sao. Đồng thời cô cũng não bổ, hoặc là Kisaki Rai không phải thành viên tổ chức, không biết chuyện về tổ chức, mà là tình nhân của một thành viên cũ của tổ chức? Như vậy xem như là một lời giải thích tương đối hợp lý.
Jodie an ủi lại cô.
Kisaki Rai chỉ là đang nói bừa nên nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng mà cô đã tạo ra.
Cuối cùng, họ đến một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, Jodie vội vàng giúp cô cùng đẩy xe đẩy vào. Bộ này cảm giác không tồi, lấy; chiếc kia có vẻ tôn dáng, cũng lấy.
"Tùy tiện một bộ có thể mặc là được rồi." Thấy động tác lia lịa của Jodie, Kisaki Rai vội vàng bóp chết ý định mua quần áo của
Jodie.
Jodie cảm thấy mất mát: "Thôi được, vậy cô nhìn xem có bộ nào cô thích không?"
Kisaki Rai chọn một bộ quần áo làm bằng chất liệu thoải mái và trông khá đơn giản. Dù sao thì cô cũng phải bế em bé, mặc quần áo có hạt cườm rất dễ khiến em bé vô tình nuốt phải.
Nhân viên thu ngân quét nhãn mác và báo giá. Vừa dứt lời, Kisaki Rai liền muốn treo quần áo lại chỗ cũ. Cô không ngờ rằng những bộ quần áo đơn giản như vậy lại có thể đắt đến thế!
Nó đắt gấp mấy lần chiếc váy cô đang mặc. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nhận nó.
Nhưng mà Jodie bên cạnh đã trả tiền và đưa cho cô mà không cho cô cơ hội do dự: "Cô có muốn mặc ngay không? Cô mặc vào chắc chắn trông sẽ rất xinh đẹp!"
"Không cần để ý giá cả đâu ~ mau đi thay đi, bé con có tôi cùng nhân viên cửa hàng để ý rồi."
Nhân viên cửa hàng gật đầu, mỉm cười phục vụ: "Quý khách, chúng tôi sẽ để ý em bé giúp cô, xin cô hãy yên tâm."
Đã nói đến mức này rồi, cô bật hệ thống ủy thác rồi mang quần áo và khăn ướt vào phòng thử đồ để thay quần áo mới.
Chiếc váy dài thắt eo có độ rủ tuyệt vời. Nếu chuyển động xoay hông, viền váy sẽ xoay chuyển giống như một bông hoa bìm bìm.
Chiếc váy rất vừa vặn, không có phần vải thừa nào tụ lại dưới cánh tay, mọi thứ có vẻ ổn.
Sau khi ra ngoài, cô vén sợi tóc bên tai rồi cho bọn trẻ xem quần áo trên người mình: "Các con, có đẹp không?"
Nhóc Wataru rầm rì ý tỏ vẻ rất đẹp, Hiromi lộ ra một bộ ngây ngốc như nhìn thấy tiên nữ, đúng lúc từ khóe môi chảy ra nước miếng.
Đương nhiên nước miếng này chỉ là do gần đây cô bé mọc răng nhỏ nên không thể nhịn được mà chảy một chút thôi.
Jodie ở bên cạnh thấy mà buồn cười: "Rai, con của cô thú vị quá."
Sau khi thu dọn đồ đạc và đẩy xe đẩy ra khỏi trung tâm thương mại, Jodie cuối cùng cũng làm chính sự. Cô ấy đột nhiên vỗ đầu và nói một cách ngạc nhiên: "Tôi nhớ rồi, tôi dường như đã nhìn thấy cô khi tôi ngồi bên cửa sổ mua Coca!"
"Sao?"
Kisaki Rai kinh ngạc: "Là nhìn thấy tôi đang sửa xe á?"
"Đúng đúng đúng!" Jodie liên tiếp nói ba lần: "Đúng vậy, chính là lúc sửa xe. Cô quen với người ngồi trên xe sao? Tôi cảm thấy với tính cách của Rai, sợ không phải là bởi vì quen biết mà là cô vốn thích giúp đỡ mọi người."
Mới làm quen trong chốc lát đã có thể nhìn ra tính cách của cô sao? Bất quá cô xác thật là thích giúp đỡ mọi người, chỉ là không phải không quen biết.
Kisaki Rai kể lại chuyện lúc đó: "Tôi có biết một người ngồi trên xe đó, cô ấy là ngôi sao Hollywood trứ danh, tôi rất thích mấy bộ phim của cô ấy!"
"Vừa rồi đi ngang qua, nhìn thấy xe của cô ấy gặp sự cố, tài xế với anh vệ sĩ cũng không giải quyết được, tôi nghĩ mình có thể sửa xe, vì vậy đã giúp đỡ hết khả năng của mình. Bằng không xe vẫn luôn dừng ở chỗ đó, thời gian chờ đợi sẽ rất lâu, những người ngồi trong xe sẽ khó chịu."
Tâm trí của Jodie trở nên trống rỗng trong giây lát.
Thấy bọn họ nói nhiều như vậy, cô còn tưởng rằng ——
Kết quả chỉ là fan hâm mộ giúp thần tượng thôi sao?!
Kisaki Rai cũng không có nói dối, lời nói của cô hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng Jodie nhìn thấy. Cho nên, Gin và những người khác biết FBI đang âm thầm theo dõi họ nên Vermouth đã lợi dụng fan hâm mộ của mình để đánh lừa FBI.
Bọn họ cố ý nói rất nhiều chuyện với Kisaki Rai để FBI hoài nghi Kisaki Rai có tiếp xúc không ngắn với tổ chức, FBI khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để điều tra, nắm bắt manh mối từ Kisaki Rai......
Tổ chức chết tiệt!
Jodie trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt liếc nhìn phía Kisaki Rai lâm vào trầm tư, sau đó cô chủ động trao đổi phương thức liên hệ với Kisaki Rai, cô lo lắng sau này tổ chức sẽ làm điều gì gây bất lợi cho Kisaki Rai.
Người bình thường tiếp xúc với tổ chức này rất có thể sẽ gặp phải bất hạnh, nếu Kisaki Rai không phải là thành viên của tổ chức này, cô hy vọng Kisaki Rai và bọn nhỏ không biết gì cả và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.
Sau khi tạm biệt, Kisaki Rai vui mừng vì đã có thêm một người bạn mới, trong khi Jodie bất đắc dĩ gọi cho Akai Shuichi.
"Shuu, chúng ta mất mục tiêu rồi."
Akai Shuichi cũng không hề ngạc nhiên.
Jodie kể lại cho Akai Shuichi mọi chuyện đã xảy ra.
"Kisaki Rai? Cô ấy gặp được Vermouth?" Giọng điệu bình tĩnh ban đầu của Akai Shuichi bị đánh vỡ.
Đối với phản ứng của Akai Shuichi, Jodie vừa ngạc nhiên lại bối rối: "Anh biết cô ấy?"
"Cô ấy là cháu gái của Mori Kogoro, chỉ là một người bình thường." Anh đổi chủ đề, kết hợp phản ứng của Amuro Tooru cùng một số suy đoán của riêng mình, anh nói: "Bất quá Bourbon rất để ý cô ấy, có lẽ cô ấy có quan hệ với Scotch."
"Bourbon?!" Jodie biết Bourbon, cô cùng đồng nghiệp Camel đã từng bị Bourbon nói đại loại như "cút đi" khi họ cùng nhau điều tra một vụ án.
Còn về Scotch, Jodie đã từng nghe Akai Shuichi kể về một cảnh sát chìm mà anh muốn cứu nhưng không thành công.
"Shuu, vì sao anh lại cảm thấy cô ấy có quan hệ với Scotch?" Có lẽ vì đã suy nghĩ về câu này một lúc lâu, Akai Shuichi cho rằng cô không có lời muốn tiếp tục nói nên anh đã cúp máy khi cô vừa mở miệng.
Jodie phồng má bĩu môi. Thật là, cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Hôm nay đi bộ không ít, khi Kisaki Rai đến quán cà phê Poirot lần nữa, cô vào trong gọi một tách trà nóng và ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
Amuro Tooru tới rót trà cho cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Rai sao lại thay quần áo rồi?"
Kisaki Rai thao thao bất tuyệt kể lại cho anh nghe mọi chuyện vừa xảy ra, còn khen Chris với Jodie không ngớt.
"Chris thật ưu nhã, xinh đẹp, còn rất có mị lực nữa. Nếu tôi mà là đàn ông, Chris sẽ là người tình trong mộng của tôi!" Nhưng xu hướng giới tính của cô bình thường, với Chris cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.
Amuro Tooru trầm mặc không nói gì, trong lòng sông cuộn biển gầm.
Làm sao anh có thể không biết cái người gọi là Chris kia chính là "chị em plastic" Vermouth của anh...... Nếu không phải anh nắm giữ bí mật của Vermouth, khẩu súng màu đen mà Vermouth từng áp vào trán anh chắc chắn sẽ bay ra một tia sáng bạc.
Rai tùy tiện đi dạo là có thể gặp được người của tổ chức, hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình với Rau, gặp phải không ít vụ án, chẳng lẽ Rai là người có thể chất đặc biệt?
Theo mô tả của Rai, Vermouth đã tạo cho cô ấn tượng rất tốt và đối xử dịu dàng với cô, ít nhất bề ngoài là như vậy.
Nghĩ đến thoả thuận giữa Vermouth và anh, Vermouth hẳn là cũng thật sự không hy vọng Rai xảy ra chuyện gì.
Dù sao Rai cũng là người quen của Conan, còn là người thân của Ran.
"Rai, về sau nhìn thấy người nào mặc đồ đen thì tốt nhất nên tránh xa ra nhé." Amuro Tooru ghé sát bên tai cô nhẹ giọng nói: "Cảnh sát Kazami nói với tôi rằng những người đứng sau vụ việc ở công viên giải trí đều mặc đồ đen."
"Suỵt, đừng nói với ai nhé." Anh dặn dò cô một chút.
Kisaki Rai nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Đồng tử lớp trưởng Date rung lên, hiện tại cậu cực kỳ muốn đem Amuro Tooru kéo ra: Zero! Cậu quá gần mẹ tôi rồi!
Nhìn từ cái góc độ này của cậu, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com