Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

---
Hqua làm chương 10 t tưởng đăng r ai ngờ đăng lộn bản thảo T_T

---

“Người đàn ông đó... giống như là quen biết với cha tôi.” Morofushi Hiromitsu trầm ngâm nhớ lại. “Tôi không còn nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ là cha với mẹ đột ngột đứng dậy rồi rời khỏi phòng.”

“Sau đó, mẹ giấu tôi vào trong tủ âm tường.” Khi kể đến đây, con ngươi của cậu ấy khẽ co rút lại, cả người hơi run lên. “Rồi... tôi nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc từ người đàn ông đó, hắn cầm theo một con dao phay đẫm máu.”

Mùi máu tanh nồng nặc ấy... dù đã trôi qua bao nhiêu năm, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy sống lưng lạnh toát.

“Có lẽ do mất máu quá nhiều, hắn không cẩn thận trượt chân, đập người vào đúng chỗ cái tủ âm tường nơi tôi đang trốn. Khi hắn gượng dậy, tôi nhìn thấy...”

Hiromitsu nuốt nước bọt, giọng run nhẹ.

“Tôi nhìn qua kẽ hở của cánh tủ, thấy trên vai hắn có xăm hình... một cái cốc có chân dài.”

Kiyohara Shinrin có một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ lặng lẽ đứng dậy rót cho Hiromitsu một ly nước.

Hiromitsu đón lấy ly nước, bình tĩnh lại một chút, rồi tiếp tục kể:

“Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của hắn.”

“Một thứ âm thanh bén nhọn, cố ý bóp méo giọng, nghe rất buồn nôn. Hắn vừa nói vừa ngân nga một điệu gì đó lặp đi lặp lại…”

“Hắn hát cái gì cơ?” Date Wataru hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

“‘Đã có thể ~ ra đây đi~, kiểu như vậy.”

Cả căn phòng lập tức nổi da gà.

Matsuda Jinpei không nhịn được mà sốt ruột:

“Mặt thì sao? Cậu không thấy mặt hắn à?!”

“Không... Tôi sợ quá, không dám nhìn.”

“Hắn tìm cậu sao? Chẳng lẽ hắn biết cậu trốn trong đó?” Furuya Rei nhíu mày hỏi.

“Không, hắn không tìm tôi.” Hiromitsu cố gắng lục lại ký ức. “Hắn gọi tên một cô bé... là...”

Tên là gì nhỉ?

“Hình như là... giống như gọi... Yuri?” Cậu có vẻ không chắc chắn, nhưng hình ảnh một cô bé bỗng hiện lên rất rõ trong đầu cậu, khiến cậu chắc chắn thêm: “Đúng rồi, chính là Yuri! Là cô bé thường hay chơi cùng tôi hồi nhỏ! Cô ấy tên là Yuri!”

Cậu vội vàng nói thêm: “Là cô bạn gái lúc nhỏ vẫn hay chơi với tôi! Tên Yuri!”

“Nhưng cô ấy... cô ấy mất từ lâu rồi. Tôi còn dự đám tang của cô ấy nữa mà.”

Hiromitsu bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Yuri... trông rất giống với cô bé mà khi nãy cậu và tôi vừa lướt qua, đang được một người lớn bế trên tay.

Ảo giác thôi...

Cậu vội lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ đáng sợ ấy.

“Yuri...” Kiyohara Shinrin lặp lại cái tên ấy trong vô thức. Cậu có cảm giác như bản thân đang bỏ lỡ một manh mối quan trọng nào đó.

“Rồi sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Date Wataru lên tiếng hỏi tiếp.

Hiromitsu trầm ngâm, rồi hơi ngượng ngùng đáp:

“Tôi... không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.”

“Cuối cùng cậu thoát ra bằng cách nào? Cậu cứ trốn trong tủ suốt à? Hắn không phát hiện ra cậu sao?” Nói thì hơi thừa, nhưng nếu Hiromitsu còn sống sót đến bây giờ thì rõ ràng là cậu ấy không bị phát hiện rồi.

Chắc do tôi quá căng thẳng. Kiyohara thầm trách bản thân vì câu hỏi có phần ngốc nghếch vừa rồi.

“Cuối cùng là anh trai tôi tìm thấy tôi.” Hiromitsu khẽ mỉm cười, có phần dịu dàng. “Nói thật, lúc cái tủ bị kéo ra, tôi tưởng mình tiêu rồi. Suýt thì không kịp hét lên.”

Người anh trai đó chính là Morofushi Takaaki – một thanh tra xuất sắc hiện đang làm việc tại tỉnh Nagano.

“Vậy sao cậu không kể ra những gì mình đã thấy? Biết đâu đã bắt được hung thủ sớm hơn!” Matsuda Jinpei bực bội gãi đầu.

“Hồi đó tôi bị mất trí nhớ tạm thời, còn mắc phải chứng câm đột ngột nữa.” Giờ nghĩ lại, Hiromitsu vẫn cảm thấy hối tiếc vì lúc đó không thể nói ra mọi thứ.

Câm đột ngột...

Matsuda Jinpei không ngờ mình vô tình chạm vào hai điểm nhạy cảm cùng lúc, lập tức ngậm miệng. Cậu cẩn thận liếc sang Kiyohara Shinrin, thấy người kia không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ trao lại một ánh nhìn nghi hoặc.

Matsuda bỗng thấy bực mình, bèn quay đầu đi chỗ khác. Khỉ thật, rõ ràng mình chỉ là người ngoài cuộc mà cứ lo chuyện thiên hạ, đúng là... phí công tốt bụng!

Hagiwara Kenji tất nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cậu bạn thanh mai trúc mã, không nhịn được mà chọc cậu một cái.

Matsuda hậm hực quay đầu sang bên, lười cãi nhau.

“Được rồi, nếu quá trình vụ án xảy ra đã được làm rõ, thì giờ chúng ta nên tổng hợp lại những gì có trong tay.” Kiyohara Shinrin vỗ tay một cái, nghiêm túc nói.

“Hiện tại, chúng ta đang có ba nghi phạm.”

“Người thứ nhất là ông Irie, chủ một tiệm kim khí, trên vai có hình xăm một chiếc cốc có chân dài.” Cậu rầm một tiếng, đập tấm ảnh một ông chú mũi tẹt, có râu lên bàn.

“Người thứ hai, ông Tomori – chủ một tiệm giặt là, trên cánh tay xăm tượng Quan Âm.” Đây là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hòa nhã.

“Cuối cùng là một người trẻ tuổi nhân viên cửa hàng sửa xe máy, tên là Monobe. Sau cổ cậu ta có xăm hình một con bọ cạp.”

“Ừm… thông tin rất chi tiết thật đấy.” Tôi gật đầu rồi hơi nghi hoặc, “Nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao các cậu lại biết chuyện của nhà tôi?”

“Đồ ngốc. Dạo gần đây cậu cứ liên tục tìm hiểu về ‘vụ thảm sát vợ chồng ở Nagano’. Bọn tôi đâu phải mù hay điếc, sao có thể vờ như không biết.” Matsuda Jinpei hừ một tiếng.

“Nhưng mà, Rin-chan cậu giỏi thật đấy.” Hagiwara Kenji cầm lấy một trong số những bức ảnh, chăm chú quan sát. “Ngay cả ảnh xăm của bọn họ cũng có đủ.”

“Cậu đã xin phép họ chưa? Chụp trộm ảnh người khác là vi phạm quyền chân dung đó.” Furuya Rei vừa hỏi, vừa mang theo chút chế giễu. Tuy là người hướng tới làm cảnh sát, nhưng cậu ta cũng hiểu rằng: trong những tình huống bất thường, cần có những biện pháp bất thường.

Kiyohara Shinrin khẽ lí nhí: “Không phải tôi chụp.” Cậu chớp chớp mắt, “Tôi cắt ra từ camera giám sát bên đường.”

“Ơ? Giám sát bây giờ sắc nét đến mức này sao? Công nghệ hiện tại thật sự quá phát triển.” Hagiwara càng nghe càng kinh ngạc, xoay đi xoay lại mấy bức ảnh để nhìn rõ hơn.

…Không. Là do tôi xử lý hình ảnh nên nó mới rõ như vậy. Kiyohara Shinrin âm thầm rủa trong lòng, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe.

“Đã có ảnh rõ ràng như thế này rồi thì dễ điều tra hơn nhiều. Có khi chẳng cần phải đi gặp từng người nữa, cũng đủ để phá án.” Furuya Rei cười, “Vậy thì, trước tiên mời lớp trưởng gọi ông Irie đi.”

“Gì cơ?! Các cậu hành động nhanh vậy à? Điều tra xong hết rồi?” Tôi kinh ngạc nhìn mọi người.

“Chính xác! Bất ngờ chưa?”

“Vì chúng tôi muốn giúp cậu báo thù đó, Hiro!”

“Khụ khụ.” Date lớp trưởng ho nhẹ một tiếng, cố gắng kéo câu chuyện quay về đúng hướng. “Ông Irie là người ít nói, để lấy được thông tin của ông ta, tôi cũng phải mất khá nhiều công sức.”

Cậu ấy lật cuốn sổ nhỏ ra, đọc: “Irie Kakuo, 46 tuổi. Ít nói, tính cách lạnh nhạt. Sống cùng vợ. 14 năm trước mở một tiệm kim khí tại khu này. Hình xăm chiếc cúp trên vai là có từ 10 năm trước, khi ông ta giành chiến thắng trong một giải bóng bàn đường phố.”

“Mười năm trước ư?” Matsuda Jinpei nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không hợp lý. “Thời gian này không đúng rồi.”

Furuya Rei gật đầu: “Tiếp theo, Hagiwara cậu điều tra được gì về ông Tomori?”

Hagiwara cũng rút ra một quyển sổ tay, vừa lật vừa đọc:

“Tomori Hajime, 50 tuổi, sống một mình. Tiệm giặt là do ông ấy thừa kế lại từ người bác đã mất. Về hình xăm Quan Âm trên tay đó là để tưởng nhớ vợ và mẹ ruột, cả hai đều mất trong một tai nạn giao thông cách đây 20 năm. Hình xăm là hai vị Quan Âm đối diện nhau.”

Kiyohara Shinrin khẽ run nhẹ đầu ngón tay.

Tomori… Tomori Yuri. Cậu nhớ trong tài liệu từng tra có cái tên này. Nhưng lúc đó cậu không để tâm, nên chưa đánh dấu lại, cũng chưa tra sâu thêm.

“Ông ta còn là một thợ sửa đồ điện tử khá nổi tiếng trong vùng. Dường như tốt nghiệp một trường kỹ thuật nào đó, hầu như đồ gia dụng gì ông ta cũng sửa được.”

“Tôi xin bổ sung một chi tiết,” Kiyohara Shinrin lên tiếng, khẽ cười một cái đầy ẩn ý. “Tôi tra được cả ông Irie lẫn ông Tomori đều là người gốc Nagano. Hơn nữa, trong giải bóng bàn năm đó, hai người họ là đồng đội.”

“Thật trùng hợp quá ha?”

Nhưng cậu chưa từng tin vào sự trùng hợp đặc biệt là cái tên “Tomori Yuri”.

Hiromitsu đã không thể nhớ ra họ của cô bé đó, nhưng Kiyohara thì đã tra được chính là con gái của ông Tomori Hajime. Một liên hệ vô cùng quan trọng.

Trước đây cậu không hề biết rằng hung thủ từng gọi tên “Yuri” tại hiện trường, vì thế đã bỏ qua manh mối này. Nhưng hiện tại cái tên ấy lại trở nên vô cùng đáng ngờ.

“20 năm trước à… Thời gian thì đúng rồi. Nhưng hình xăm Quan Âm thì nhìn kiểu gì cũng không giống cái cốc có chân dài.” Furuya Rei cau mày cân nhắc.

“Vậy, người cuối cùng.”

Đến lượt Matsuda Jinpei. Cậu cũng rút ra một cuốn sổ tay:

“Nhân viên tiệm sửa xe máy tên là Monobe Shuzo, 35 tuổi. Hình xăm con bọ cạp phía sau cổ là thứ cậu ta có từ năm 20 tuổi, khi theo đám bạn nghịch ngợm gia nhập một nhóm nhỏ có tên *Scorpion Glass*.”

Cậu liếc mắt với Hagiwara đầy ăn ý. “Còn không phải là bắt chước cái cốc có chân dài à?”

“Hơn nữa, giống ông Tomori, Monobe cũng sống một mình.”

Furuya Rei muốn nói lại thôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Sao thế?” Kiyohara Shinrin quay đầu lại hỏi.

Furuya Rei trông có vẻ do dự. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tôi cứ cảm thấy… có điều gì đó không đúng…”

Morofushi Hiromitsu bị lời nhắc nhở ấy làm cho sực tỉnh, bỗng chốc nhớ ra một chi tiết cực kỳ quan trọng.

“Khoan đã! Có một chỗ rất quan trọng mà tôi đã nghĩ sai rồi!”Kiyohara Shinrin nghi hoặc liếc nhìn cậu.

Morofushi nói: “Hồi trước lúc tôi điều tra vụ này, từng gọi điện cho anh trai, định kể với anh ấy tất cả những gì tôi nhớ ra được…”

“Kết quả là anh ấy lại mắng tôi một trận, bảo tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện trước mắt.” Morofushi cười khổ, “Anh ấy bảo chỗ tôi trốn khi đó vốn không phải là tủ âm tường, mà là sau cánh cửa trượt của tủ quần áo.”

“Cái gì?!”

“Nhà đó là kiểu Tây, vốn dĩ không có tủ âm tường hay cửa kéo như ở nhà Nhật.”

Kiyohara Shinrin lập tức có cảm giác như thể vừa nuốt phải côn trùng kỳ quặc và khó chịu đến lạ. Một điểm quan trọng như vậy, mà mãi tới giờ mới sửa lại?!

“Nhưng mà tôi nhớ rất rõ là tôi trốn trong tủ âm tường mà…” Morofushi lưỡng lự. Dù anh trai nói trong nhà không hề có kiểu tủ như vậy, nhưng ký ức của cậu lại cứ nói rằng là có.

“Có khi nào ký ức bị trộn lẫn với lúc nhỏ cậu sống nhờ nhà họ hàng không?” Furuya, người lớn lên cùng Morofushi, nêu lên một giả thuyết. “Dù sao thì nhà đó cũng đúng là có tủ âm tường và cửa trượt.”

“C-có lẽ vậy…” Morofushi bắt đầu thấy bối rối. Khi ấy cậu còn quá nhỏ, lại quá sợ hãi, nhiều ký ức cũng chẳng còn chính xác nữa.

“Khoan! Như vậy thì chẳng phải kỳ lạ sao?” Matsuda đột nhiên như nghĩ ra điều gì, lập tức túm lấy Morofushi, nói:
“Cậu không phải từng nói là lúc hung thủ ngã đã đụng vào cánh tủ cậu đang trốn à?! Nếu đụng vào rồi, cửa hẳn là phải đóng lại chứ?”

“Cậu chẳng lẽ lại mở cửa ra vào đúng lúc đó? Nếu không thì cậu nhìn thấy hình xăm trên người hắn kiểu gì?!”

“Tôi…” Morofushi chính cậu cũng không biết phải trả lời sao.

Một lúc sau, lớp trưởng Date chậm rãi lên tiếng: “Biết đâu… Morofushi nhìn ra từ một khe hở nằm ngang, chứ không phải khe đứng?”

Date Wataru vừa nói, vừa dùng tay minh họa trong không khí: “Giống như kiểu cửa lùa của tủ quần áo ấy. Dù có đóng rồi, thì vẫn có khe hở nhỏ giữa các cánh cửa đúng không?”

“!”

Nếu là như vậy, thì tất cả đều hợp lý rồi! Kiyohara Shinrin nhanh tay gập bức ảnh xăm hình Quan Âm lại hai lần, gập phần trên và dưới đi một chút.

Vừa nhìn thế này trực quan hơn hẳn! Không sai được! Người đàn ông năm đó, chính là Tomori Hajime ! Chính vì thế mà ông ta mới gọi cái tên “Yuri” ở hiện trường vụ án! Vì đó là con gái của ông ta!

Nhưng mà… tại sao Tomori Hajime lại sát hại vợ chồng Morofushi? Rồi sau đó vào nhà họ tìm con gái mình? Việc này quá kỳ quặc rồi. Yuri đâu phải con gái nhà Morofushi.

Morofushi Hiromitsu khẽ lẩm bẩm: “Thì ra là vậy… chỗ tôi trốn thực sự là cái tủ quần áo như anh trai nói, chứ không phải tủ âm tường như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã nhìn thấy hình xăm 'cốc có chân dài' qua kẽ hở giữa hai cánh cửa trượt. Vậy thì…”

“Vậy tức là, cậu nhìn thấy vốn không phải là ‘cốc có chân dài’.” Kiyohara Shinrin lập tức đón lời, đồng thời cả nhóm cùng nhau đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài.

Trong lúc chạy, Kiyohara vẫn không ngừng suy nghĩ: “Tomori Yuri… nhất định là then chốt khiến Tomori Hajime gây án.”

Vừa chạy, Furuya Rei vừa tiếp lời: “Nếu nhìn qua khe cửa trượt, hình xăm Quan Âm cũng rất dễ bị hiểu nhầm thành hình cốc có chân dài!”

Mục tiêu: Tiệm giặt là của Tomori!

---

Tác giả nhằn lại:

Vì truyện chỉ trích dẫn một phần nội dung trong manga, nên một số tình tiết có thể chưa đầy đủ.

---

End

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com