Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

---

“Cụng ly!” Date lớp trưởng hô lớn đầy hào sảng, tu một hơi hết sạch ly Coca lạnh, sau đó "cạch" một tiếng đặt mạnh ly xuống bàn. “Hô oa đã ghê!”

“Lớp trưởng à, chú ý hình tượng chút đi.” Kiyohara Shinrin cười tủm tỉm trêu chọc.

“Dù sao cậu ấy cũng có bạn gái rồi. Người ta còn chẳng thèm để ý tụi mình nói gì đâu ha!” Matsuda vừa nói vừa ngửa cổ uống một hơi Coca. Bọn họ vốn định uống rượu, nhưng sau khi cân nhắc, cuối cùng đồng loạt chuyển sang Coca, khiến Kiyo không nhịn được phải lên tiếng phàn nàn.

“Chuẩn luôn, có bạn gái rồi còn đi giao lưu bạn bè cơ đấy.” Furuya Rei góp lời.

“Không phải là để bồi Rin-chan sao.” Hagiwara Kenji cũng cười cười, vừa nói vừa tám chuyện rôm rả với mấy bạn nữ xung quanh.

Những người còn lại thì đều tỏ ra khinh bỉ lẫn ghét bỏ. Ừ thì, cứ mỗi lần Hagiwara có mặt, mấy buổi giao lưu bạn bè này cơ bản là chẳng liên quan gì đến họ nữa. À mà Kiyo thì khác. Cậu ta là ngoại lệ.

Nhưng điểm khác nhau giữa Kiyo và Hagiwara là, cậu ta chưa từng ve vãn ai, cũng chẳng thân thiết quá mức với các bạn nữ.

Mỗi khi có ai đó hỏi cậu ta “Có bạn gái chưa?”, câu trả lời duy nhất của cậu luôn là: “Xin lỗi nhé, tôi có bạn gái rồi.”

Còn năm người còn lại ấy à? Hiểu biết yêu đương chắc còn chẳng bằng người ngoài chứ nói gì đến bạn gái. Thậm chí có khi đến tay con gái cũng chưa nắm bao giờ không phải là các cô gái không cho nắm, mà là họ không muốn nắm cơ. Bọn này, ai nấy đều kiêu thật sự.

Kiyohara Shinrin thì coi cái buổi "giao lưu bạn bè" này không khác gì bữa ăn, vừa ngồi xuống bàn là cắm đầu vào ăn, cái thân hình nhỏ nhỏ ấy, ăn uống chẳng thua gì lớp trưởng.

“Này, Date, cậu có bạn gái thật à?”

Đám con gái trường cảnh sát cũng chẳng hề ngại ngùng hay khách sáo gì. Họ không xem buổi giao lưu này là “giao lưu đơn thuần” gì cả thật ra, quan trọng hơn là tìm hiểu, chia sẻ, nói chuyện tâm tình.

Như lúc này chẳng hạn, dù có biết có đứa con trai ngồi đối diện chỉ được gọi đến cho đủ số, thì họ vẫn chẳng để tâm, thậm chí còn có thể đùa cợt thoải mái.

Một cô bạn nữ còn quay sang hỏi Matsuda: “Còn Matsuda thì sao...?”

“Hả!?” Matsuda chống cằm, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, lườm cô bạn một cái sắc lẻm.

“Ha ha, Jinpei-chan chắc chắn không có rồi.” Hagiwara Kenji bật cười trêu chọc.

“Thằng nhóc nhà cậu...” Trán Matsuda Jinpei nổi vài đường gân xanh rần rật.

“Ha, hiểu mà hiểu mà.....” Cô bạn kia cười gượng, hơi khựng lại. Không thể không nói, cô ấy bị Matsuda dọa cho sợ thật rồi. Còn bên kia, Hiro với Zero thì êm đềm hơn hẳn.

“Hiro ơi, món này ngon quá đi mất!”  Furuya Rei vừa ăn vừa không ngớt lời tán thưởng.

“Ừ đúng, tôi cũng thấy ngon dã man luôn!”  Bên cạnh, Kiyohara Shinrin gật gù đồng tình.

“Chỉ cỡ này thôi mà, tôi cũng làm được đấy. Lần sau có thể dạy mấy cậu.”  Morofushi Hiromitsu mỉm cười hiền lành, bưng đĩa thức ăn nói “Dù sao Zero thật sự mù tịt chuyện bếp núc mà.”

“Ha ha, đúng rồi đúng rồi, lần trước còn suýt biến cả toà nhà thành nồi lẩu nữa cơ.” Kiyohara Shinrin vừa nhai đồ ăn vừa lẩm bẩm, “Ít nhất tôi còn biết làm bánh ngọt. Cơm thì cũng nấu được.”

“Haiz, làm mấy cậu cười rồi nhỉ!” Furuya Rei đảo mắt không biết có phải bị Kiyo ảnh hưởng không, dạo gần đây cậu cũng bắt đầu quen với cái kiểu trợn trắng mắt này.

“Morofushi, dạy tớ với!” Mấy cô gái ríu rít vây lại, hứng thú tiếp tục chủ đề nấu nướng.

“Tớ thấy Zero không biết nấu cũng chẳng sao đâu.” Một bạn nữ khác mập mờ thả thính.

“Thôi thôi, cái thằng này chỉ mê mấy bà bác sĩ lớn tuổi hơn nó thôi.”  Matsuda cười cợt một cách đầy "cặn bã", tiện tay chặt đứt hết các mối đào hoa của bạn.

“Matsuda cậu thật là! Nói mấy câu kiểu lưu manh gì vậy!”  Một cô gái cau mày không hài lòng.

Matsuda lười biếng nheo mắt. “Dù sao thì cậu ta nói mấy câu kiểu này cũng đâu phải lần đầu.” Kiyohara Shinrin vẫn cắm đầu ăn cơm, nhưng không quên chọc quê cậu bạn thân một phát.

"Sẽ bị bắt đấy!" Furuya Rei vẫn rất bình tĩnh, vừa nói vừa bưng chén canh lên uống một ngụm.

“……” Hai người kia đúng là không hợp nhau chút nào!

Một đám người cười nói vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay. Rất nhanh, buổi tụ tập cũng đến lúc phải tan.

Rời khỏi nhà hàng liên hoan, cả nhóm rôm rả náo nhiệt kéo nhau trở lại trường. Chưa đi được bao xa, Kiyohara Shinrin đã lên tiếng nói muốn đi mua vài món.

“Hôm trước tôi đi mua đồ có làm rơi mất vài thứ. Lần này phải mua bù lại. Mấy cậu có cần gì không? Tôi tiện thể mua giúp luôn.”

Mấy người còn lại đều lắc đầu bảo không cần. Dù vậy Kiyo à, cái tật hay quên như thế thật sự ổn chứ?

“Để tôi đi cùng cậu. Có khi tôi cũng cần mua thêm gì đó.” Morofushi Hiromitsu nói.

“Được thôi, vậy mình đi luôn nhé.” Kiyohara Shinrin lên tiếng, rồi dẫn Morofushi Hiromitsu leo lên chiếc xe máy nhỏ của cậu. Đợi Morofushi ngồi vững, Kiyo không nhịn được bật cười một tiếng: “Sao? Lần này lại không nhắc tôi là vẫn chưa đủ tuổi à?”

“Chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ 16 tuổi?” Ở Nhật Bản, đủ 16 là có thể chạy xe máy rồi mà.

“…Thôi được rồi, không cãi với cậu nữa.” Pháp luật bên này với ở Trung Quốc đúng là khác nhau thật, cứ khiến người ta rối cả đầu. Cậu luôn bị lẫn lộn. Morofushi Hiromitsu ngồi phía sau, khẽ bật cười một tiếng.

Cả hai chọn một trung tâm thương mại lớn, rồi tản ra mỗi người đi một hướng. Kiyohara Shinrin chủ yếu muốn mua mấy thứ như kẹo, socola, bánh ngọt, sữa đặc tiện thể ghé mua thêm sáp lau đàn piano để về bảo dưỡng cây đàn của mình. Morofushi Hiromitsu nghĩ một lúc rồi cũng chọn mua thêm sữa chua, kem, bơ và bột mì. Cả hai mỗi người một giỏ đầy ắp đồ.

Chưa kịp mua xong thì Morofushi Hiromitsu nhận được một cuộc gọi. “Alo, Zero? Có chuyện gì thế?” Giọng bên kia điện thoại còn văng vẳng âm thanh ồn ào náo động.

“Hiro! Nghe tớ nói này! Có một chiếc xe tải mất kiểm soát, đang đâm bừa qua mấy xe con, hướng về phía thành phố Hachioji! Nó cách chỗ mấy cậu không xa! Cậu với Kiyo nghĩ cách chặn nó lại trước đi! Bọn tớ đang đuổi theo phía sau!”

“Cái gì?! Mấy cậu báo cảnh sát và cứu hỏa chưa?!”

“Đang liên lạc tạm thời...”

“Tớ tới đó ngay!”  Morofushi Hiromitsu lập tức cúp máy.

“Kiyo—!!...?” Hiromitsu vừa quay người định gọi thì phát hiện… không thấy người đâu cả.

Đi qua khu hàng hóa bên kia rồi sao? Thôi, bây giờ cái kia quan trọng hơn! Morofushi nghiến răng, lập tức chạy xuống tầng dưới trung tâm thương mại, đồng thời gọi điện cho Kiyohara Shinrin. Nhưng bên kia không ai bắt máy.

Trong lúc Morofushi Hiromitsu từ bình tĩnh chuyển sang lo lắng thì bên phía Kiyohara Shinrin cũng đang trải qua một chuỗi “thăng trầm dữ dội”, một trải nghiệm mạo hiểm đúng nghĩa.

Chuyện là thế này: Sau khi tách ra để mua đồ, trong lúc Kiyohara Shinrin đang mải mê chọn sữa đặc, thì hệ thống 1107 bất ngờ lên tiếng nhắc nhở cậu nhận nhiệm vụ.

“Ký chủ tiên sinh, giá trị sinh tồn của ngài không đủ. Tối đa chỉ có thể kéo dài bảy ngày nữa. Xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.” Đó là lời cảnh báo từ hệ thống 1107. Nhưng thực ra, cậu cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.

Lúc đầu, không có thực lực, không có kinh nghiệm, đến giai đoạn sau hệ thống lại bị giới hạn cấp độ, Kiyo chỉ có thể nhận được những nhiệm vụ đơn giản và ngẫu nhiên nhất. Mỗi ngày làm xong cũng chỉ đủ nhận được một ít giá trị sinh tồn – đủ để duy trì sự tồn tại tạm bợ. Chỉ cần giá trị đó về 0, cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này. Không liều không được. Vì thế, cậu hầu như ngày nào cũng như một người chạy vặt, bận rộn làm nhiệm vụ để tiếp tục sống.

Mỗi ngày sẽ tự động cập nhật ba nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ được 3 điểm sinh tồn. Loại hình nhiệm vụ thì muôn hình vạn trạng ví dụ như: vượt nửa cái thành phố để tìm mèo tìm chó, đến một tiệm được chỉ định làm việc không lương cả ngày, tổ chức một buổi tụ hội hay hòa nhạc với hơn trăm người tham gia, đọc vài cuốn sách được yêu cầu, hoặc học một kỹ năng lặt vặt nào đó. Có khi tỉ mỉ tới mức bắt tôi đọc năm cuốn sách trong một ngày, có khi lại yêu cầu luyện một bài thái cực quyền, thậm chí từng có lần còn bắt tôi học cả một ngôn ngữ mới. Ừm, cảm giác cứ như ngày bé phải làm bài tập về nhà, chỉ là độ khó thì nhân đôi không thương tiếc.

Nếu là nhiệm vụ dài hạn thì sẽ nhận được điểm sinh tồn cố định mỗi ngày kiểu như lĩnh lương theo ngày ấy, thường thường sẽ có khoảng 10 điểm trở lên trong thời gian này thì sẽ không có nhiệm vụ tùy cơ nữa. Mà sinh tồn giá trị với tôi thì chính là mạng sống, chẳng khác gì tiền với người thường. Không có tiền, không có đồ ăn, vậy thì sống sao nổi?

Tôi mà không có sinh tồn giá trị thì chẳng khác nào chờ chết. Vì cái thế giới này nó bài xích một kẻ từ ngoài như tôi.

Hồi đầu học kỳ, tôi may mắn nhận được một nhiệm vụ dài hạn: luyện tập ngoài giờ mỗi tối. Nội dung của mỗi buổi luyện đều sẽ thay đổi tùy theo nhiệm vụ trong ngày, hoàn thành thì mỗi ngày được 10 điểm sinh tồn giá trị. Nhưng mà, sinh hoạt hằng ngày lại tiêu tốn đến 9 điểm. Nói cách khác là lợi nhuận siêu thấp.

Nhưng mà, cuối tuần này tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ vì quá bận nên đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được “trả lương”. Hơn nữa, nhiệm vụ dài hạn kia cũng vừa kết thúc hôm nay nói đơn giản là tôi lại phải đi nhận nhiệm vụ mới.

“Chào hệ thống, cho tôi xem nhiệm vụ tùy cơ hôm nay đi.” Tôi vừa tiếp tục chọn sữa vừa mở giao diện hệ thống, tiện thể liếc sang mục sinh tồn giá trị của mình chỉ còn đúng 64 điểm. Đó là tất cả số dư tôi tích góp được bao năm qua.

Mà thật ra tôi cũng không bận tâm lắm còn giữ được từng đó là đã khá lắm rồi. Nhớ ngày đầu tiên mới vào cái thế giới này, không tiền, không ai giúp, không sức lực, còn bị kẹt lại trong trại phúc lợi, hoàn toàn không thể nhận được nhiệm vụ, mỗi ngày đều giãy giụa trên ranh giới sống chết. Lúc đó toàn phải đi vay mượn sinh tồn giá trị từ các hệ thống khác mà vay còn phải trả lãi đàng hoàng. Nhưng lãi suất của mấy cái hệ thống thành công kia thì đúng là kỳ quặc vô cùng, kiểu như chụp một tấm ảnh hay vẽ một bản đồ gì đó cũng có thể mang đi thế chấp.

Về sau, tôi cũng gắng gượng nghĩ đủ cách để rời khỏi trại phúc lợi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài nhận nhiệm vụ được. Đáng tiếc là mỗi ngày chỉ kiếm được ít ỏi như vậy, còn phải tiết kiệm từng chút một để trả nợ. Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình.

Nhưng mà tới bây giờ, tôi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể ổn định rồi. Thậm chí còn có chút “quỹ đen” cho riêng mình, thật sự không dám mong gì hơn. Mỗi ngày được cùng vài người bạn cãi cọ ầm ĩ, sau đó cùng nhau tốt nghiệp, rồi đi làm một cảnh sát hình sự phục vụ nhân dân tôi đã rất hài lòng với cuộc sống như vậy rồi.

Cho nên hiện tại, tôi phải bắt đầu làm việc vì tương lai tốt đẹp của bản thân! Làm công là tinh thần, làm công là niềm tin, làm công mới là người thành công!

Tôi – Kiyohara Shinrin trong lòng hừng hực khí thế, đang định nghiến răng nhét viên kẹo vào miệng thì hệ thống lại ném ra một cái thông báo khiến tôi muốn nghẹn: “Nhiệm vụ liên hoàn giới hạn thời gian???”

Giới hạn trong 1 tiếng đồng hồ, phải bắt được tên trộm đang hoạt động quanh trung tâm thương mại. Giới hạn 2 tiếng tiếp theo, từ tên trộm moi ra được tung tích đồng bọn là kẻ cướp và bắt luôn hắn.Giới hạn 3 tiếng cuối, từ tên cướp tiếp tục truy ra hung thủ đánh bom và bắt về quy án.

…Tôi nên nói gì bây giờ? Đây là chơi cảnh sát hình sự phiên bản trực tiếp à? Hơn nữa từ khi nào mấy nhiệm vụ tùy cơ của tôi lại nhảy vọt lên kiểu bắt tội phạm thế này? Không phải trước giờ toàn là mấy chuyện vụn vặt đời thường thôi à? Lại còn có hệ thống lên cấp nữa?

Tôi ngẩn ra mất vài giây, rồi lập tức siết nắm tay, quyết định hành động luôn. Dù sao thì có ngồi đây than thở cũng chẳng giúp ích gì, chi bằng bắt nhanh rồi tống mấy tên kia vào nhà lao cho xong thời gian là tiền bạc, với tôi mà nói thì đấy chính là chân lý.

Để chạy đua với thời gian, tôi lập tức cắm đầu chạy thục mạng, hoàn toàn quên mất là mình còn có một đứa đồng hành đi cùng.

Tôi chạy vội đi tìm một tiệm net gần đó, tùy tiện chọn một gian phòng, rút điện thoại ra bật chế độ im lặng rồi “tạch tạch tạch” thao tác liên tục.

“Hệ thống tiên sinh... Ờ thì, cậu Hiromitsu đang gọi điện cho cậu đấy…”

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà, tuyệt đối sẽ không lạm dụng kỹ năng hacker đâu." Tôi vừa nói vừa tranh thủ từng giây từng phút để đuổi kịp nhiệm vụ đầu tiên, một câu nói dứt khoát đập thẳng lại lời nhắc của hệ thống.

Có câu nói thế nào nhỉ bắt tội phạm, thì có thể gọi là phạm luật được sao?

Hệ thống 1107 nghĩ một lúc, cảm thấy vấn đề sinh tồn của tôi vẫn là quan trọng hơn, thế là không lên tiếng nữa. Cùng lắm thì đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ xong, gọi lại cho Hiromitsu cũng chưa muộn.

Tôi nghiêm túc đọc lại bản mô tả nhiệm vụ. Hệ thống chỉ gợi ý hai từ khóa: "Tokyo, châu báu". Vậy là đủ rõ ràng rồi.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm thông tin về tất cả các vụ mất trộm châu báu gần đây, nhưng chỉ tìm được một vụ cướp thất bại. Sau đó tôi đổi góc nhìn, tra tiếp các vụ cướp châu báu và các sự kiện liên quan đến nổ bom trong thời gian gần đây. Cuối cùng cũng lôi ra được vài thứ có giá trị.

Ở khu 5-chome, quận Beika, Tokyo, có một cửa hàng châu báu từng nhập một lô hàng lớn nửa năm trước. Một tháng trước, nó bị cướp sạch. Có năm tên tội phạm liên quan, và sau vụ đó thì bọn chúng như bốc hơi khỏi thế giới đến cả chợ đen cũng không thấy bóng dáng món nào bị tuồn ra. À, phần này là thông tin tôi tự tra thêm từ các nguồn khác. Mà khéo thật, chính cửa hàng đó từng bị một tên trộm ghé thăm trước khi bị cướp. Cảnh sát đến giờ vẫn chưa có manh mối gì từ vụ án.

Gần đây còn có bốn vụ nổ lớn xảy ra trong thành phố. Mỗi vụ đều cực kỳ nghiêm trọng, nổ mạnh đến mức rung chuyển cả khu vực. Cảnh sát cho rằng đây là hành động khiêu khích công khai, đang trong quá trình điều tra.

Chỉ hai vụ này thôi, nhưng tôi đã moi ra kha khá thông tin đáng giá. Tôi bắt đầu thao tác ào ào trên máy, tra lại toàn bộ dữ liệu camera của cửa hàng châu báu đó, từ nửa năm trước đến một tháng trước, lần theo từng ngày từng giờ cuối cùng cũng tìm thấy một chi tiết quan trọng.

Tôi gật đầu, hài lòng: "Giai đoạn đầu của nhiệm vụ, tiến độ 50%. Thời gian còn lại: 45 phút!"

Tâm trạng vẫn ổn, tôi tiếp tục tra đến hệ thống camera trong trung tâm thương mại. Trong ánh mắt màu xanh bạc lóe lên hàng loạt ký hiệu phản chiếu từ màn hình.

Khi tôi xem lại đoạn camera từ vụ "ăn trộm", phát hiện tên kia đúng là kém cỏi thật không giống đến để trộm chút nào. Hắn chỉ tượng trưng mở vài ngăn tủ, không lấy thứ gì, đi lòng vòng trong tiệm một vòng rồi chuồn thẳng. Hài nhất là lúc rút lui còn bị bắt ngay tại trận, bị chủ tiệm lôi đến sở cảnh sát uống trà.

Nhưng thật ra cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì tên đó vốn không phải ăn trộm thật, mà là tên cướp đóng giả làm trộm. Hắn cố tình vào để dò la tình hình, nhân tiện giả bộ ăn trộm nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ.

Tôi biết chắc tên đó vẫn có ý định cướp tiệm. Có thể thấy hắn đã lục lọi qua vài chỗ, kiểu như đang thử vận may xem có vớ được chìa khóa két sắt không.

Cậu ta đúng là còn ôm mộng "nhặt được kho báu". Nếu thật sự dễ thế thì đã chẳng cần đánh cướp làm gì. Nhưng tôi nghĩ suy nghĩ đó đúng là mơ giữa ban ngày.

Tôi phóng to gương mặt tên "trộm" thất bại đó lên màn hình, chỉnh lại độ nét, điều chỉnh vài thông số. Một gương mặt vô cùng phổ thông, có lẽ đặc điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt nhỏ ấy.

"Gọi điện cho cảnh sát đã... Ặc, hình như tôi quên báo với Hiromitsu thì phải." Vừa rút điện thoại ra, tôi bỗng nhớ ra  tôi hoàn toàn quên mất Hiromitsu còn đang ở đâu đó sau lưng, chưa biết gì về vụ này.

...Cậu ấy có đánh mình không ta?

---

Tác giả nhắn nhủ:

✓ Nhiệm vụ là liên tục, sống còn mà làm công thật không dễ dàng chút nào.
✓ Trí nhớ của ta cũng ổn đấy, nhưng mà bệnh hay quên cũng không ít đâu. Không phải quên hẳn, chỉ đơn giản là không nhớ ra thôi. (Cậu xem đã hiểu lời này chưa? Cười khóc.jpg) Ta thừa nhận mình hay nói bừa chút.

PS: Về mối quan hệ hữu nghị, trong truyện họ uống bia, nhưng mà:
Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu!!!
Đường đời muôn ngàn điều, an toàn là trên hết.
Nên ta cho họ uống nước ngọt thay (thâm trầm.jpg).

Nhân vật: “Tác giả ơi!! Tôi muốn uống rượu!!”
Tác giả: “Hôm nay không được đâu, đừng nghĩ nữa nhé” (dáng trìu mến).

---

End

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com