Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


---

"Thời gian trôi thật nhanh, cảm giác như vừa mới cứu được huấn luyện viên Onizuka không bao lâu, vậy mà đã đến kỳ nghỉ Nhật Tử rồi. Tuy chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, tôi với vài người khác đặc biệt là cậu  cũng đã trở nên thân thiết hơn, nhất là sau buổi tổng duyệt cho lễ hội thể thao hôm trước."

"Hay là chúng ta ra ngoài chơi một chút đi." Kiyohara Shinrin đề nghị, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, người bình thường chắc chắn sẽ không nỡ từ chối. Nhưng tiếc thay, năm người này lại không phải người bình thường. Cứ như thể cố ý muốn làm cậu cụt hứng vậy, ai nấy đều có lý do chính đáng để từ chối.

Matsuda Jinpei nói:"Không được, tôi vừa mới phát hiện một tuyến đường mới, chưa kịp kiểm tra kỹ. Không rảnh để đi chơi bây giờ đâu."

Hagiwara Kenji nói "À, xin lỗi nha Rin-chan, tôi đã hẹn với mấy nữ sinh lớp bên cạnh rồi."

Furuya Rei thì nhún vai "Tôi còn mấy quyển sách không tìm thấy, phải đi lục lại."

Morofushi Hiromitsu "Tôi muốn ở lại với Zero."

Date Wataru "Tôi cũng..."

Một người một câu, càng nói càng ngắn ngủi, mà nghe cũng càng lúc càng qua loa.
Kiyohara Shinrin tức đến mức khẽ cắn môi. Mấy người này... có ý gì đây?!
Bình thường rảnh rỗi chẳng làm gì, sao đúng lúc này ai cũng có việc bận?

Khi thấy ánh mắt ấm ức, đầy u oán của Shinrin, mọi người không nhịn được mà phá lên cười. Matsuda Jinpei thì không chút khách khí, cười ha hả.

Morofushi Hiromitsu cong cong khóe mắt, cười nói:
"Thôi nào, đừng trêu cậu ấy nữa."

Furuya Rei cảm thán:
"Cảm giác Kiyo thật dễ bị dụ ghê."

Hagiwara Kenji còn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Xin lỗi nha, Rin-chan."

Kiyohara Shinrin mở to mắt nhìn quả nhiên, mình biết ngay mà, đám người này chẳng ai có lòng tốt cả!

Cậu bĩu môi, lườm cả bọn như một bà vợ nhỏ bị ức hiếp.
Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Date Wataru, tràn ngập sự lên án:
Lớp trưởng à, ngay cả cặp lông mày rậm mắt to như cậu mà cũng theo họ hùa vào trêu tôi sao?

Date Wataru cũng cười ha hả, còn nhướng mày nhìn cậu.

"......"
Thôi xong, tuyệt vọng rồi, không ai cứu nổi.

"Thôi được rồi, bàn xem đi đâu chơi đi?"
Morofushi Hiromitsu vội vàng xoa dịu Kiyohara, như đang dỗ một con mèo nhỏ. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác muốn trêu chọc một chút.
Nhưng mà... nếu trêu quá đà, e là sẽ dỗ không nổi.

"Tôi muốn đi trung tâm thương mại Bạc Tọa!"
Kiyohara Shinrin tươi cười rạng rỡ đề nghị.

Morofushi Hiromitsu gật đầu:
"Vậy thì sao không ghé quán ăn Trung Hoa mới khai trương ở đó ăn tối luôn?"

Hagiwara Kenji sờ cằm, liếc nhìn Kiyohara:
"Cũng có thể đưa Rin-chan đi quán bar mở mang tầm mắt."

Kiyohara lập tức đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Mở mang tầm mắt gì chứ? Sao nghe đáng ngờ vậy?

"Vậy quyết định thế đi!"
Matsuda Jinpei không cho cậu cơ hội phản bác, chốt hạ luôn.
Tuy ai cũng như ai, nhưng khi nói đến chuyện kéo Kiyohara đi chơi, mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ – như kiểu áp đảo được cậu vậy.

Và thế là, dù Kiyohara có kháng nghị nho nhỏ (nhưng bị lơ đẹp), cả nhóm sáu người hùng hổ kéo nhau đi, khí thế như một băng nhóm vừa rủ nhau kéo ra phố.
Còn Kiyohara thì ráng bước theo sau, sợ lạc mất cả đám.

Đi được nửa đường, Kiyohara đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, chớp chớp mắt:

"...Các cậu cứ đi trước đi, tôi muốn ghé cửa hàng tiện lợi một chút."

"Sao không nói sớm, tụi mình vừa mới đi ngang một cái rồi đấy."
Hagiwara Kenji hơi bất đắc dĩ.

"Quên mất."
Kiyohara cười trừ.
Cái tật hay quên của cậu đúng là không chữa nổi.
Trí nhớ thì tốt đấy, nhưng mỗi lần dính tới việc sinh hoạt thì lại như mất não.

Matsuda Jinpei gõ nhẹ vào đầu cậu:
"Chuyện quan trọng mà cũng quên được hả?"

"Không cố ý đâu mà Jinpei-kun. Tôi sẽ đi nhanh rồi quay lại ngay."
Nói rồi, Kiyohara đã quay người chạy đi.

Furuya Rei lẩm bẩm:
"Sao Kiyo giống như con nít ấy nhỉ? Quăng đồ lung tung rồi còn chỉ biết cười ngây ngô."

"Zero."
Morofushi Hiromitsu khều vai Furuya.

"Rồi rồi, không nói nữa."

"Nhưng mà Kiyo đúng là giống trẻ vị thành niên thật."
Matsuda xen vào.

"Ai mà biết được."
Hagiwara Kenji nhún vai.
"Thôi đi trước chiếm chỗ đi, lát nữa Rin-chan quay lại thì tụi mình có bàn ngồi."

"Nói cũng đúng."

Kiyohara Shinrin lẩm bẩm rồi hừ nhẹ, một mình bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu dừng lại trước máy in, trong đầu đang nghĩ về chuyện hồi trưa ở phòng tài liệu của Cục.

Cậu thề là mình không cố ý xem trộm tài liệu mật hay gì cả!
Chẳng qua lúc đi ngang qua, màn hình máy tính đúng lúc sáng lên...
Cậu vốn chỉ định tra mấy thông tin học tập mà thôi.

Nhưng trong đống tài liệu đó, cậu lại thấy một hồ sơ cũ về một vụ án từ nhiều năm trước. Điều khiến cậu bận tâm là trong đó có nhắc tới cái tên "Morofushi".
Chuyện này làm cậu thấy bất an.

Lỡ như... chính là Morofushi-kun đang âm thầm điều tra vụ này thì sao?

Kiyohara Shinrin khẽ nhíu mũi, lẩm bẩm:

"Thật khiến người ta nhọc lòng mà..."

Lúc này cậu đang định in ra toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án kia, tự mình điều tra trước một lượt, chờ khi có đủ cơ sở mới tiến thêm bước tiếp theo.
Dựa vào mình Morofushi – một học viên cảnh giáo còn chưa tốt nghiệp – thì rất khó thu thập được thông tin hữu ích.
Trong chuyện này, Kiyohara nghĩ, cậu vẫn nên lặng lẽ dùng chút kỹ thuật của mình để giúp Morofushi một tay.

"Ký chủ, kỹ năng hacker không thể sử dụng bừa bãi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ngài đã từng nói mình muốn trở thành một cảnh sát ưu tú."
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống số 1107 vang lên, nhắc nhở.

Tuy Kiyohara luôn dùng kỹ năng đúng chỗ và chưa bao giờ lợi dụng vì mục đích cá nhân, nhưng hệ thống vẫn không yên tâm, sợ cậu càng đi càng lệch khỏi con đường chính nghĩa.

"Anh bạn hệ thống thân yêu, tôi biết mà."
Kiyohara chớp đôi mắt sáng long lanh, nở nụ cười vô hại.
"Tôi đảm bảo sẽ không dùng năng lực này để làm bất kỳ điều gì trái pháp luật."

Cậu còn cười toe:
"À mà, hay là mỗi lần hack máy tính người khác, tôi để lại lời nhắn nhé? Ví dụ như: 'Có việc cần liên hệ, vui lòng gọi xxxx-xxxx.'"

"Cậu thấy sao? Ý hay đúng không?"
Giọng cậu đầy phấn khích, như thể thật sự vừa nảy ra một ý tưởng đột phá.

"......"

Đôi lúc, hệ thống 1107 thật sự không hiểu nổi cách vận hành của ký chủ nhà mình.
Nó thậm chí nghĩ, năm người bạn thân của cậu chắc cũng chẳng thể hiểu nổi.

Kiyohara vui vẻ sắp xếp lại xấp tài liệu mới in ra, dùng kẹp giấy kẹp lại rồi bỏ vào chiếc túi không trong suốt.
Nếu có ai hỏi, cậu sẽ nói đó là tài liệu học tập. ~~~

Không, để chắc ăn, tốt nhất nên in thêm một ít tài liệu học hành bình thường nữa.
Vì thế Kiyohara lại in thêm một chồng tư liệu khác toàn là nội dung đứng đắn, rồi lén chia nhỏ phần liên quan đến vụ án, nhét lẫn vào bên trong.

Sau khi cất kỹ, cậu hài lòng vung nhẹ túi nylon đã có chút nặng tay.

Bất ngờ, tiếng động lạ nhỏ vang lên từ cửa hàng tiện lợi.
Kiyohara nghi hoặc quay đầu lại, sau đó lập tức rút điện thoại ra, chuyển sang chế độ im lặng.
Không nhìn màn hình, cậu nhanh chóng bấm một dãy số.

Sau khi gọi xong, Kiyohara đút điện thoại lại vào túi, ngón út móc nhẹ một sợi dây trang trí để che phần màn hình và các nút bấm.
Rồi cậu lại lấy ra một đoạn băng dán đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn thận dán chặt mọi thứ lại, giấu điện thoại kỹ lưỡng.

"Tất cả cúi đầu, ngồi xuống! Giao điện thoại ra đây!"

Quả nhiên.Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống theo đám đông trong cửa hàng, nhưng len lén ngẩng mắt quan sát.

"Một, hai, ba, bốn..."
"Tổng cộng bốn tên: hai tên canh chừng con tin, một tên kiểm soát nhân viên, còn một tên đứng gác sau cửa. Tất cả đều có súng gỗ tự chế."

Bốn người, trang bị đầy đủ như thế... chỉ để cướp một cửa hàng tiện lợi nhỏ?

Quá lãng phí rồi.
Kiyohara cảm thấy có gì đó rất sai.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Furuya Rei – đang chờ Kiyohara quay lại – bất ngờ nhận được điện thoại từ cậu.

Anh vừa bắt máy đã định mắng vài câu, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Sắc mặt Furuya lập tức thay đổi, trở nên nghiêm trọng.

Ngay sau đó, giọng hét "Tất cả cúi đầu ngồi xuống!" vang lên từ điện thoại khiến Morofushi và những người còn lại sắc mặt cũng tối sầm lại.

"Này... Rin-chan chẳng phải là..."
Hagiwara Kenji nhíu chặt mày, giọng đầy căng thẳng.

"Tên ngốc đó gặp cướp rồi."
Matsuda Jinpei không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa.

"Suỵt. Cứ nghe tiếp xem nào. Kiyohara chắc chắn đang cố truyền lại tin tức gì đó cho chúng ta."

Cả nhóm nghiêng tai lắng nghe, Morofushi còn tranh thủ báo cảnh sát.

Kết quả là giây tiếp theo, trong điện thoại truyền đến một tiếng "Ciao~" đầy phấn khởi và lắm chuyện đến mức suýt nữa khiến cả đám bốc hơi tại chỗ.

"...Ơ, cái gì vậy trời..."

Bên trong, Kiyohara Shinrin dường như đang cố bắt chuyện làm quen với bọn cướp, miệng nói không ngơi nghỉ như thể đang tiếp thị sản phẩm.
Nghe tới mức cả đám ngoài này cảm thấy đầu muốn nổ tung.

Furuya Rei không khỏi thấy lo lắng cho đồng môn của mình.

Một trong những tên cướp canh giữ con tin cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nó dùng báng súng tự chế thúc mạnh vào Kiyohara:
"Ngồi im coi!"

Kiyohara bị đánh dúi ra phía vách tường, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi:
"Aiya, anh trai này à, tôi nhìn các anh phối hợp ăn ý thật đấy. Làm tôi lại nhớ mấy người bạn thân ở trường. Thân thiết như vậy nè, mà tiếc là chia tay sớm quá..."
Cậu còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "mấy người".

Nói một hồi trời biển, cuối cùng cũng lồng ghép được chút thông tin vào lời nói. Kiyohara nghiến răng, trong lòng rủa thầm:
Trời ạ, truyền tin kiểu này cực khổ ghê luôn đó!

Ở đầu dây bên kia, Furuya Rei nghe được vài từ khóa, sắc mặt trầm xuống:
"Tổng cộng có năm tên cướp, đúng chứ?"

Quả nhiên là năm tên!
Kiyohara mỉm cười, gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng mấy người kia bên kia điện thoại lúc này.

"Đợi Kiyo quay về nhất định phải cho ăn một trận ra trò." Đúng, đây chính xác là phản ứng của họ.

Kiyohara liếc nhìn cô nhân viên bị bắt ép ngồi quầy, hừ nhẹ một tiếng.
Giỏi đấy, giả bộ rất đạt nha!
Bên ngoài nhìn qua chỉ có bốn tên cướp, ai mà ngờ được "chim cút run rẩy" kia lại cũng là một trong số chúng và là tên đáng gờm nhất.

"Nhân viên cửa hàng dễ thương thật đấy~"
Cậu nói to, gần như rót mật vào tai người ta. Một cú nịnh chuyên nghiệp!

"Ngồi yên!"
Lại một cú thúc gậy.

"Tôi lúc nào cũng muốn thử mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi đó! Làm nhiều việc cùng lúc nghe cũng hấp dẫn lắm chứ bộ~"

Trong không khí căng thẳng đó, chỉ còn giọng của Kiyohara vang lên không ngừng, khiến bầu không khí bớt ngột ngạt phần nào.
Thậm chí có một cậu bé nhỏ đang níu nhẹ áo cậu, gương mặt đầy lo lắng.

"Kiyohara làm vậy nguy hiểm quá."
Morofushi Hiromitsu nhíu chặt mày, lo lắng rõ rệt.

"Tin cậu ấy đi. Dù sao thì tên này vẫn biết giới hạn."

Lúc này, Kiyohara đã khéo léo truyền hết mọi tin tức cần thiết về tình hình hiện trường cho nhóm bên ngoài từ số lượng cướp, vị trí, đến kế hoạch ứng phó.

"Giờ thì bàn cách tiếp ứng cho Kiyo, và xử lý đám tội phạm này thôi."
Furuya Rei gõ nhẹ lên bàn.

Hagiwara Kenji trải một tờ giấy trắng ra, đặt bút cạnh bên  thứ mới mượn được từ nhân viên nhà ăn.

"Cảnh sát chắc đã đến, nhưng vì còn con tin nên không thể tấn công trực diện."

"Chưa kể cửa cuốn đã hạ xuống, tầm nhìn cũng bị hạn chế."

"Nhưng chúng ta thì khác."
Vì là ngày nghỉ nên họ không mặc đồng phục cảnh sát, dễ dàng trà trộn.

"Tôi nhớ cửa hàng tiện lợi nào cũng có lối đi cho nhân viên."
Furuya nói tiếp.
"Từ tin Kiyohara vừa truyền lại, có một tên canh cửa sau, một ở quầy, hai tên gác con tin. Như vậy, không còn ai canh lối nhân viên."

"Tôi từng tới cửa hàng đó nhiều lần, vẫn nhớ rõ sơ đồ bên trong."
Hagiwara vừa nói vừa bắt đầu phác họa trên giấy.

Bên trong, Kiyohara đang thì thầm với cậu bé kia:

"Nè nhóc, lát nữa khi có khói mù, cháu phải chạy về phía đó, hiểu chưa?"
Cậu chu môi về phía lối đi nhân viên.

"Nhưng mà chỗ đó gần mấy tên xấu lắm! Với lại còn nhiều kệ chắn đường nữa..."
Cậu bé lo lắng, tuy nhỏ nhưng cũng biết nguy hiểm.

Kiyohara gật đầu, nhẹ nhàng trấn an:
"Yên tâm đi, lúc cháu chạy sẽ không có tên nào ở đó đâu. Chạy thật nhanh, tìm các chú cảnh sát nhé?"

Cậu bé nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng, rồi nghiêm túc gật đầu.

Bên kia, đám cướp đang tiếp tục thương lượng với cảnh sát theo kiểu cũ rích:
"Cho chúng tôi một phương tiện tẩu thoát, chúng tôi sẽ thả con tin!"

Kiyohara trừng mắt lườm thầm:
Mơ đi! Kẻ xấu thì phải vào tù chứ ở đâu ra chuyện dễ vậy!

Ngay khi cậu đang nghĩ ngợi, trước mắt bất ngờ xuất hiện một chiếc túi lớn bị đặt mạnh xuống.

Tên cướp vừa thả túi xong đã quay về vị trí cũ, còn Kiyohara thì nhạy bén nghe thấy trong túi có âm thanh "tí tách", như tiếng chất lỏng nhỏ giọt.

Trời ạ. Với mức trang bị thế này, sao mấy người không đi cướp ngân hàng luôn đi?
Cậu thầm gào trong đầu.

---

[Tác giả nhắn lại:]

Tác giả ngốc: Ừm... Không biết nên nói gì nữa.
Tóm lại, Kiyohara là một đứa vừa nhây lại vừa có phần lập dị.
Còn nữa: Mấy bạn có đoán ra thân phận thật của cậu bé kia không? (Cười~)

---

End

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com