Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: cắm trại (1)

Tôi đang ngủ thì tiếng của anh kouta làm tôi thức giấc
"Conan! Em lấy 1 tấm hình của anh đúng không?"

Tôi còn đang ngái ngủ, nói
"Sao anh lại cho rằng em lấy chứ?"

"Chỉ có em với anh, em không lấy thì ai?"

Tôi bắt đầu tỉnh, nhận ra không thể giấu anh, tôi thú tội luôn
"Chỉ có tấm hình. Anh còn nhiều mà, anh keo với em đến như thế à? Anh konta."

"Em đánh vần sai tên anh rồi. Mà thôi, tấm hình đó rất quan trọng với anh."

"Tấm hình quan trọng hay người tên okido quan trọng."

"Ai nói em biết?"

"Cái đó không quan trọng, người tên okido là ai?"

"Okido... cậu ấy..."

Tiếng gõ cửa vang lên, anh kouta mở cửa, đó là 3 đứa nhóc cùng bác tiến sĩ agasa. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, là ngày đi cắm trại.

"Mấy người là ai?" Anh kouta hỏi.

"Đó là bạn em." Tôi vội giải thích.
"Ủa mà sao các cậu biết tớ ở đây?"

"Chị ran nói, chúng tớ còn phải hỏi nhiều người quanh đây mới biết chính xác phòng cậu ở đó." Ayumi kể công.

"Không ngờ cậu cũng ở chỗ sang trọng như vậy." Genta trầm trồ nói.

Anh có vẻ khó chịu
"Em mau giải thích đi."

"Họ rủ em đi cắm trại, anh có cho không?"
Tôi hỏi, trong lòng có chút mong đợi. Anh kouta sẽ không cho tôi đi với người lạ đâu. Tôi biết điều đó mà. Tôi có thể ở nhà rồi.

"Cũng tốt, sắp xếp đồ đi chơi với bạn đi."
Anh trả lời ngay khiến tôi há hốc.

Anh mới họ vào nhà chơi
Tôi thì vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ đạc cầm thiết.

"Mau trả tấm hình đi." Anh nói
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách với mọi người, kêu họ đi ngay khiến anh không kịp trở tay.

Tôi cùng đám nhóc lên xe bác tiến sĩ chạy đi.

_____
Kouta ở nhà, hôm nay anh được nghỉ học, trưa mới đi làm. Anh lấy cái hộp đó ra, nhìn những bức hình kia với nỗi buồn không biết nói với ai.
"Okido, cậu còn sống mà đúng không? Vậy tại sao cậu không xuất hiện."
Anh nhớ tới conan, nó rất giống với okido, ngoại hình và cả cách gọi tên anh nữa. Kouta cứ thế ngồi đó, miệng nở nụ cười cay đắng.
______

Chúng tôi đã tới khu cắm trại, nơi đó là một rừng cây xanh mát.
Tôi bước ra hít thở không khí, tâm trạng tốt lên hẳn.

"Chúng ta ở đây 1 ngày sao?" Tôi quay lại hỏi.

"Đúng vậy." Bác tiến sĩ cười đáp.

"Nhưng mai là thứ hai, phải đi học."

"Nhà trường đã thông báo thứ hai nghỉ để các thầy cô tập huấn, cậu không nhớ sao?" Ayumi nói.

"À... tớ quên." Chắc lúc đó tôi đang ngủ gật.

Chúng tôi bắt đầu dựng lều, chuẩn bị cho buổi cắm trại.

_____
Trong khi đó
Shinichi vò đầu bứt tóc cũng không hiểu tại sao người như ông mori kí lại có thể phá án. Trên cậu bây giờ là tờ báo tuyên dương ông mori.
"Sao vậy shin-chan." Mẹ cậu đến gần hỏi.

"Không có gì, mà sao ba mẹ về đây lâu thế."

"Ba mẹ định sẽ ở lại đây lâu một tí với con." Yukiko cười tươi nói.

"Với lại ba vừa hoàn thành xong một cuốn tiểu thuyết rồi. Ba muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình."

Shinichi nghe thế cũng ấm áp hơn.

Cậu để tờ báo ở lại rồi đi ra ngoài, gió thổi làm tờ báo lật sang một trang khác. Nó được ghi là có một băng cướp đang lẫn trốn, có người thấy chúng lản vản gần khu rừng A, đó là nơi mà conan cùng các bạn mình cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com