Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đồng minh

Conan vươn vai.
"Xong gần hết rồi."

Đâu phải chỉ mình Haibara mệt mỏi vì thuốc giải, cậu cũng phải giải quyết mớ công việc còn dang dở ở Nga.

Được cái là dạo này cậu được yên ổn lắm. Ông bà Kudo thì đã qua nước ngoài tiếp tục công việc. Kudo Shinichi thì đang mải mê với một vụ án nào đó.
Không ai làm phiền nên làm việc thuận lợi đáng kể.

Conan ngồi ra nghỉ ngơi cái đã. Mới đó đã tối rồi, bụng cậu réo rồi đây này.
Làm việc mệt mỏi, cậu không đủ sức (lười) nấu bữa tối nữa. Haibara thì cũng mệt mỏi không kém, mẹ Akemi bận việc triền miên, còn... à mà thôi, cậu ngán cà ri tận cổ rồi.

Còn một cách, ra ngoài mua đồ ăn, sẵn tiện mua cho Haibara luôn, còn... à mà thôi, thầy tự biết nấu cà ri ăn mà.

...

Conan đi về vui vẻ với ba phần mì Ramen mà cậu mua ở quán John giới thiệu lúc trước. Mì ở đó ngon thật.
Ba phần:
1 phần cho cậu.
1 phần cho Haibara.
1 phần để dành cho mẹ.
Thầy ăn cà ri. Đùa thôi, cậu cũng tính mua cho thầy mà không đủ tiền. Cậu bị teo nhỏ nên làm việc chỉ qua máy tính, hạn chế nhiều, kinh tế eo hẹp.

Bỗng một bóng dáng ai đó vội vàng qua nơi đây.
Cậu không định đi theo nhưng nhìn quen quen, mà nhìn người đó có vẻ chật vật, không chừng cần giúp.
Nhưng cũng cần cảnh giác, chỗ này vắng vẻ.
Cậu chỉ dám đứng xa xa,chậm rồi lại gần không phát ra tiếng, đến khi nhìn thấy mặt người kia qua ánh đèn đường.

Là người quen.

"Nhóc sao đứng đó thế?" Người kia thấy cậu rồi.

"Chào anh Shinichi, anh ở đây làm gì?" Conan.

"Anh đi dạo." Shinichi.

'Chắc tôi tin.' Conan.
"Vậy thì anh đi vui vẻ nhá."

"Khoan đã, anh tới nhà nhóc một chút được không?" Shinichi.

"Làm gì? Thân gì đâu mà tới. Mà nhà tôi không ở đây, đang ở ké thôi." Conan.

"Nói chuyện với người lớn vậy đó hả?" Shinichi.

'Không biết ai lớn hơn.' Conan.
"Không."

"Anh sẽ trả ơn nhóc hậu hỉnh." Shinichi.

"Hậu hỉnh thế nào?" Conan.

"Nhóc muốn gì anh cũng chìu." Shinichi.

"Nhớ đó." Conan.

Vậy là đành dẫn hắn về nhà mẹ.

...

"Nhà nhóc ấm cúng quá!" Shinichi.

"Anh tới nhà tôi rồi đó, về đi." Conan.

"Đừng vô tình thế chứ." Shinichi.

Ọt! Ọt!

Shinichi mặt đỏ cả lên.

"Anh muốn ăn Ramen không? Tôi chia cho anh một nửa. Dù sao một phần cũng nhiều, tôi ăn không hết."
Conan thở hắt một hơi.

"Vậy thì cảm ơn nhóc nhá." Shinichi.

Conan để mấy phần mì ra bàn, vào bếp lấy muỗng, đũa, tô ra rồi chia đều cho hai tô.

"Nhóc sống ở đây với ai thế?" Shinichi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Em sống cùng mẹ và Haibara." Conan.

"Toàn con gái không hả? Không sợ trộm sao?" Shinichi.

"Có vệ sĩ nhà kế bên." Conan.

...

Ăn xong.

"Cảm ơn nhóc lần nữa nha."
Shinichi nhìn ra ngoài ngó nghiêng.
"Anh sẽ cảm tạ nhóc sau."

"Uhm, gặp lại anh sau nhé! Kaito Kid."
Conan.

Shinichi giật mình.
"Nhóc nói gì thế?"

"Tôi nói rõ lắm mà. Kaito Kid." Conan cười nguy hiểm đi đứng dậy từ từ đi lại gần hắn.
"Không phải anh nói, nếu tôi cho anh về nhà, tôi muốn gì anh cũng chìu sao? Ta muốn..."

Kid lộ tẩy, định chạy thì cả người mất sức.
"Sao thế này?"
Anh nhìn tô Ramen.
'Không thể, nó chưa từng rời khỏi mắt mình. Vậy chỉ có thể, muỗng và đũa có vấn đề.'

Conan cười.
Mấy ngày nay tin tức đầy về Kid, và nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Shinichi là ra. Và hơn hết...
'Có nhà hóa học ở đây, sợ gì thiếu thuốc.'

Conan chạy thẳng tới, đẩy Kid xuống sàn. Anh không còn sức để phản kháng, bị đẩy ngã.
Ngày hôm nay bị sao thế không biết. Lòi đâu ra tên thám tử trung học làm anh bị phát hiện phải bỏ chạy, nhưng bị truy đuổi tới cùng. Gặp tên nhóc này, nó nhận lầm anh là Shinichi nên anh mới xin về nhà nó trú tạm. Ai dè.

'Tên thám tử và thằng nhóc chớt tiệt."

Conan nhéo mặt Kid cố lôi ra. Cỡ nào cũng không được.
"Ủa? Không phải mặt nạ sao? Anh Shinichi thiệt hả?" Conan.

"Đúng đó! Anh đây là Shinichi, nhóc làm sao thế?" Kid nói to.

"Có chuyện gì..."
Haibara trong phòng thí nghiệm nghe tiếng chạy ra, thấy cảnh Conan ngồi trên người Shinichi, hai tay còn véo iu má anh nữa.

"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi." Haibara đóng sầm cửa, quay lại phòng thí nghiệm.

Conan nghe tiếng cửa mới giật mình, vội nhảy xuống người anh.
"Em xin lỗi, em không biết!"

Kid xoa má đỏ hết lên của mình.
Định nói gì đó.

"Ngươi muốn ta nói thế chứ gì? Kid." Conan.

Kid hoảng hồn.
'Nó phải con nít không vậy?'

"Nói thiệt ta cũng hơi bất ngờ về mặt của ngươi, mà bỏ qua đi. Giờ ta đã thấy được mặt thật của ngươi rồi." Conan.

"Nhóc uy hiếp anh đó hả?" Kid.

"Không hẳn. Ta chỉ muốn nhờ ngươi vài (nhiều) việc thôi." Conan.

"Nhờ cái gì?" Kid.

"Ta chỉ muốn nhờ ngươi làm chút (nhiều) chuyện." Conan.

"Nhóc cứ thích nói đùa. Anh còn việc." Kid không sợ, dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, thấy được mặt anh thì đã sao.

"Hmm... nói sao đây? Ở nhà này đầy Camera. Nếu tôi đưa nó cho cảnh sát coi, đặc biệt là thám tử lừng danh..." Conan.

"Được rồi! Anh làm được chứ gì." Kid nhìn quanh tìm camera.

"Mà ngươi cũng đừng có ý nghĩ phá camera, vì ta có thể khôi phục lại dễ dàng." Conan.

Kid đổ mồ hôi. Linh tính mách bảo người trước mặt không bình thường. Nó như đọc được suy nghĩ của anh vậy.

"Được. Nhưng điều kiện, nhóc không được làm ảnh hưởng đến công việc của anh đó và không để ai biết chuyện hôm nay." Kid.

"Ok." Conan giơ tay lên.
"Móc ngoéo."

"Móc ngoéo." Kid.

'Hay lắm, có thêm một đồng minh, dù có thể không lâu dài.' Conan.

"Mà cho anh hỏi, con bé dễ thương hồi nãy là ai thế? Haibara hả?" Kid.

"Liên quan gì đến anh." Conan.

"Đừng có dỗi. Nhóc cũng dễ thương lắm." Kid.

"Nói cái gì? Ngậm mồm vào không tôi đổi ý đấy!" Conan.

"Rồi, anh im. Được chưa?" Kid.

___________

Mình bị tuột follow rồi.
Kiểu, đã gặp một chuyện không may gặp liên tiếp.
🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com