Chap 13
Conan thức dậy, nhìn đồng hồ.
8 giờ sáng rồi.
Hiếm khi cậu dậy trễ như vậy.
Cậu nhìn xuống người mình, vẫn còn mặc đồ hôm qua.
Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Cậu bảo Kid cải trang thành mình rồi đi gặp Shinichi, vốn định kêu Shinichi đừng tìm Okido và làm phiền Conan nữa, ai dè không ngờ rằng tên đó nói thẳng ra việc tìm anh em song sinh, làm cậu bất ngờ rồi kéo tay Kid rời đi.
Sau đó thì cậu ở bên ngoài nguyên ngày với Kid. Tối đó thì cậu không nhớ.
Ngủ mất rồi thì sao mà nhớ.
Conan thấy có mảnh giấy bị Latop mình đè lên. Lấy lên xem.
"Tôi phải đi rồi. Tạm biệt cậu, Okido. Mong được như lời cậu nói, lần sau khi gặp lại, chúng ta chí ít không phải kẻ thù.
Ký tên
Kid "
'Vậy là hôm qua hắn đưa mình về à? Coi bộ trộm này cũng được phết.' Conan.
Conan nhìn lại mình.
Dơ rồi phải đi tắm thôi.
Là con trai nên tắm cũng nhanh. Được ngâm mình trong bồn tắm nước ấm dù trong mùa hè vẫn là thoải mái.
Nhưng thiếu cái gì đó.
Conan đi xuống phòng thí nghiệm.
Không có.
Tìm khắp nhà.
Vẫn không có.
Còn phòng tắm và phòng ngủ riêng thôi.
Phòng tắm nãy cậu vừa tắm mà, không có.
Phòng ngủ nãy cậu gõ cửa, gọi rồi, chắc không có.
Conan bắt đầu hoảng, vậy là Haibara không có ở nhà. Ngoài kia nguy hiểm thế, cô ấy cần gì nói cậu, ra ngoài để làm gì.
Cậu gọi điện cho Haibara xem thử.
Có người nhấp máy.
"Alo." Giọng của Haibara, Conan cũng yên tâm phần nào.
"Cậu ra ngoài đúng không!? Có biết tình hình đang thế nào không mà dám làm thế!?" Conan.
"Tớ biết cậu lo lắng nhưng cũng đừng quát tớ thế. Tớ có thầy tài giỏi của cậu đi theo." Haibara.
"À... vậy tốt rồi. Tớ có hơi nóng thôi. Xin lỗi cậu." Conan.
"Không sao. Cũng là muốn tốt cho tớ thôi." Haibara.
"Mà cậu đang ở đâu thế?" Conan.
"Nhà bác tiến sĩ Agasa." Haibara.
"Ờ. Mà cậu đến đó làm gì thế?" Conan.
"Vì chuyện thuốc thôi. Nhà bác ấy rất đầy đủ đồ khoa học." Haibara.
Conan cũng hiểu ý Haibara. Chúc cô đi vui vẻ rồi cúp máy.
Chúc vậy chứ cậu cũng chuẩn bị đến đó luôn. Nói gì thì để cô rời khỏi tầm mắt lúc này không thể yên tâm.
Mặc dù nhà bác Agasa gần nhà Kudo. Khả năng cao sẽ chạm mặt Shinichi. Sau việc hôm qua hẳn Shinichi rất muốn tìm cậu để hỏi chuyện đây.
Nói thì nói, sợ gì. Tại sao cậu phải sợ nhỉ?
...
Nhà bác Agasa...
Haibara sau khi gọi điện xong chạy vào phòng khách với bác.
Cũng may là không gặp 3 đứa nhóc.
Đỡ phiền.
Còn về phần Subaru thì cô nói anh ở ngoài, chừng nào ra cô gọi.
"Cháu thích hóa học quá nhỉ! Nhìn cháu, bác chắc chắn tương lai sẽ trở thành nhà hóa học đại tài." Agasa.
"Dạ." Haibara cười nhẹ.
'Bác đã đúng một nửa. Cháu đã là nhà hóa học rồi. Nhưng đại tài thì...'
Bác Agasa thấy cô hứng thú về hóa học, không nghi ngờ mấy còn tận tình giới triệu, chỉ dẫn, cho cô thấy các dung dịch có ở nhà ông.
Haibara quan sát đống đó rất kỹ. Có vài dung dịch mà cô nghĩ rất có ích cho thí nghiệm.
Giờ chỉ còn một việc, làm sao xin bác ấy đây?
Bác Agasa chắc chắn sẽ không đưa hóa chất cho trẻ con.
Vậy thì chỉ còn một cách.
Haibara nhìn kỹ đống hóa chất, hỏi bác về thành phần cũng như nơi cung cấp chất lượng.
Cô có thể tự chế hoặc mua.
Agasa có hơi do dự.
"Cháu hỏi thế làm gì?"
"Cháu có một chị gái, chị ấy đang học đại học chuyên ngành này. Việc Cháu thích hóa cũng là từ chị. Nay chị ấy có cần một số dung dịch thế này." Haibara.
"Vậy thì có sao đâu? Nếu chị cháu cần thì bác tặng." Agasa.
"Thật ạ?" Haibara.
"Đương nhiên. Tiền bối phải giúp đỡ hậu bối chứ?" Agasa.
Haibara phản ứng không kịp.
Dễ dàng đến thế sao? Còn mấy cái kịch bản cô dựng sẵn trong đầu chưa có dùng.
"Vậy thì... Cháu cám ơn bác nhiều lắm." Haibara.
Bác Agasa cười vui vẻ rồi bụng ông kêu một cái.
"Bác chưa ăn sáng sao?" Haibara.
"À... bác định ra ngoài ăn đây." Agasa.
"Trong tủ lạnh bác còn nguyên liệu không? Để Cháu nấu cho, coi như lời cảm ơn." Haibara.
"Cũng có. Cháu biết nấu ăn sao? Vậy thì phiền cháu rồi." Agasa.
"Không sao ạ."
Haibara chạy lon ton xuống bếp. Đã từng ở đây nên cô cũng biết chỗ.
...
Shinichi đứng từ ngoài trông ra, thấy một bóng dáng cứ lập lờ gần nhà.
Gặp cảnh này thì ai nghĩ tốt cho người kia nỗi.
Subaru đứng ngoài đợi Haibara mà cũng phát hiện có người đang nhìn, nhìn lại.
Anh biết cậu ta nên không bị nhầm.
Anh cũng cười thân thiện cho phát mà không biết người kia chỉ thấy lạnh sống lưng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com