Chap 13
Trong bệnh viện...
Akira vẫn chưa tỉnh lại, may là đã qua cơn nguy kịch.
"Có chuyện gì sao? Gin và Akira lại tự nhiên chém giết lẫn nhau?" Subaru.
"Em cũng có biết đâu, tình cờ thấy thôi."
Okido.
"Ủa mà em về hình dạng thật rồi nè." Subaru.
"Chỉ là tạm thời thôi. Mà em quyết định rồi. Em là quay lại hình dạng mà đi tìm Shiho." Okido.
Subaru không hiểu gì nhưng cũng ủng hộ.
...
Bên phía Shiho...
Gin đã hồi phục đáng kể.
"Shiho..." Gin.
"Hả?"
Cô rùng mình, Gin hôm nay lại gọi cô bằng tên thật.
"Cảm ơn." Gin.
"À... không có gì." Shiho.
'Có khi nào tối qua có ai bắn trúng đầu hắn không vậy!?'
Cô thấy không thoải mái lắm, lấy cớ ra ngoài thì chạm mặt Vermouth.
"Hôm qua tôi có thấy một gã khả nghi. Không biết có liên quan gì đến cô không?" Vermouth.
Shiho giật mình, cô không rõ Vermouth đáng nói ai, hình như là Subaru.
Không xong rồi, lỡ đâu cô ta phát hiện ra gì.
"Không cần phải căng thẳng như vậy. Tối qua, tôi sẽ không nói gì đâu." Vermouth.
"Hả?" Shiho.
'Đúng là khó hiểu, ả luôn tùy hứng như vậy. Nếu không phải là cục cưng của ông trùm thì không biết giờ ra sao?'
"Dù sao tối qua, hắn đã cứu Angel của tôi. Vả lại, Gin cũng an toàn rồi. Coi như tôi chưa thấy gì." Vermouth.
"Angel?" Shiho.
...
Bệnh viện...
"Của em đây."
Subaru đi mua đồ ăn cho cả hai, đưa Okido một hộp Tempura (tôm chiên xù của Nhật).
"Cảm ơn anh." Okido.
"Đó có phải là... anh gì đó ơi!"
Okido và Subaru nhìn theo tiếng gọi. Là Mori Ran.
"Anh gì ơi! Em vẫn chưa biết tên anh. Em muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu em." Ran.
Tối qua khi Shinichi tìm ra được hung thủ, hắn đã chớp thời cơ bắt Ran làm con tin, còn bắn ông Mori bị thương, với súng trong tay nên không ai dám làm gì, may mà có Subaru võ nghệ cao cường cứu thoát.
Hôm nay Ran ở lại viện chăm sóc cha, còn có Sonoko.
"Tối qua anh tuyệt thật đấy! Quá ngầu!" Sonoko.
"Không có gì." Subaru.
"Anh cho em biết tên đi mà. Hình như chúng ta gặp nhau rồi đấy!" Sonoko.
"Ủa mà anh sao vào viện vậy ạ?" Ran.
"Anh bị thương gì sao?" Sonoko.
"Không, bạn anh gặp tai nạn." Subaru.
"Shinichi!" Ran nhìn Okido.
"Hả? Cậu quen anh này sao?" Sonoko.
"Em có việc! Chừng nào hắn tỉnh gọi em nha!" Okido.
"Ok." Subaru.
"Thiệt tình! Cậu ta thoát rồi." Sonoko.
Okido cũng nghĩ vậy, cho đến khi chạy ra ngoài cửa đụng trúng Shinichi.
"Đau..." Shinichi.
"Xin lỗi! Cậu có sao..." Okido thấy Shinichi cái nín ngang.
"Cậu... Okido!?" Shinichi.
Cậu giật mình, định chạy thì bị Shinichi nắm lại.
"Cậu không được đi!" Shinichi.
"Buông ra!" Okido.
"Mọi người ơi! Anh trái tôi muốn bỏ nhà đi bụi! Giúp tôi giữa anh ấy lại với!" Shinichi.
"Bị điên hả!?" Okido.
Mọi người nghe thế thì chạy lại giúp Shinichi ghim Okido lại.
"Shinichi! Mình nghe tiếng cậu lớn lắm, có chuyện gì..."
Ran nhìn cảnh tượng trước mắt, cả đống người bu chặt lấy cậu.
Có tận hai Shinichi.
"Ran! Giúp mình giữ lấy người này! Anh ta là Okido! Anh mình đó!" Shinichi.
Ran vẫn chưa kịp load thông tin, nhưng vẫn làm theo lời Shinichi.
Vậy là Okido bị bắt như một tên tội phạm, chờ lúc Shinichi gọi ông bà Kudo đến để áp giải đến nhà tù Kudo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com