Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trong bệnh viện...

"Ôi, hóa ra đây là anh thất lạc của Shinichi đó hả? Giống y chang luôn nè, có điều da trắng hơn một chút." Sonoko.

Đây là anh của Shinichi thật sao?" Ran.

"Ba mẹ sẽ đến nhanh thôi." Shinichi.

"Muốn coi cảnh gia đình đoàn tụ quá!" Sonoko.

"Gia đình gì ở đây?" Okido.

"Thì gia đình thực sự của cậu đó. Cậu không mong muốn gặp lại cha mẹ của mình sao?" Sonoko.

"Cha mẹ? Họ đang ở chỗ khác. Và tôi cũng không nhớ mình có em trai." Okido.

"Có chuyện gì ở đây đây?" Subaru.

"Ối! Thì ra anh Subaru cậu gọi lúc nãy là anh ấy sao?" Sonoko.

"Vậy tên anh là Subaru." Ran.

"Chúng tôi đang có việc gia đình thôi." Shinichi.

"Anh Subaru cứu em! Đám người này đang giam giữ người trái phép đó!" Okido.

"Nè! Chúng tôi là muốn giúp cậu đó nghe chưa!?" Sonoko.

"Thôi, Okido nói đúng đó. Làm phiền mấy đứa thả người." Subaru.

"Nhưng mà..." Shinichi.

"Okido không muốn, các em đây là ép người." Subaru.

Ba người miễn cưỡng để Okido đi.

"Anh... Okido, cậu không muốn gặp ba mẹ đến vậy sao?" Shinichi.

"Tôi không hiểu các người luôn đấy. Đã nhiều năm như thế rồi, ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi. Đừng làm phiền nhau nữa." Okido.
Nói rồi bỏ đi ngay và luôn.

"Nè!" Sonoko.

"Thôi được rồi, Sonoko..." Ran.

"Cậu không thấy hắn ta quá đáng à? Mình phải nói cho ra lẽ!" Sonoko.

Ran cố ngăn Sonoko lại.

...

Hai người đến phòng Akira hiện đã tỉnh rồi, nhưng sắc mặt nhìn vẫn còn nhợt nhạt lắm.

"Ăn chút cháo đi nè." Okido để tô cháo lên bàn giường bệnh của Akira.

"Cảm ơn... và xin lỗi." Akira.

"Hửm? Xin lỗi?" Okido.

"Vì đã hiểu lầm cậu." Akira.

"À... Vậy ra vì hiểu lầm mà anh đòi giết tôi đó hả? Mà lầm chuyện gì mới được." Okido.

"Thì... Ui da..." Akira hình như trúng vết thương, kêu nhẹ một tiếng.

"Anh mới tỉnh, dưỡng sức đi. Nào ổn hơn thì hẳn kể."
Okido đứng dậy ra khỏi phòng, trước lúc tới cửa, vẫn còn nghe tiếng Akira nhỏ giọng.

"Cảm ơn." Akira.

"À... thật ra anh phải cảm ơn Shiho nữa đấy. Cô ấy đã sơ cứu cho anh, gọi cả cấp cứu nữa." Okido.

"Là nó sao?" Akira.

"Uhm. Anh nợ cô ấy đấy. Tôi không biết anh có coi Shiho là em gái không chứ cô ấy luôn coi anh là anh trai." Okido.

Akira cúi mặt.

Okido nhắc nhớ anh ta nhớ ăn uống vào rồi ra ngoài. Trong đầu vang lên suy nghĩ.
'Ôi! Mình vừa nói cái gì vậy!? Cảm thấy bản thân ngầu quá xá luôn! Nhìn mặt tên Akira đó hối hận kìa! Tự trách nhiều vào, xấu hổ nhiều vào!
Shiho ơi! Anh trả thù giúp em được một chút rồi đó!'

Okido bỗng thấy đau ngực dữ dội. Biết là chuyện gì, cậu bèn nhờ Subaru chở cậu về gấp.

...

Trong phòng bệnh của Akira...

"Bà đến rồi, bà Arai." Akira.

Arai Terumi.
"Nghe tin cậu cùng Gin xảy ra mâu thuẫn, tôi phải đến ngay.
Sao rồi? Cậu không cho hắn thông tin gì về Okido đúng không?" Terumi.

"Không." Akira.

"Tốt. Cậu nên nhớ tôi đang nắm mọi chi phí chữa trị cho bạn cậu, nếu Okido có chuyện gì, cậu hiểu rồi chứ." Terumi.

"Tôi hiểu." Akira.

"Tôi không muốn nặng lời hay gì đâu. Chúng ta đều có người quan trọng và không muốn người đó gặp nguy hiểm gì.  Cậu nghỉ ngơi đi." Terumi.

Terumi đi đọc theo hành lang bệnh viện để về thì...

"Con nói gì? Sao nó không chịu gặp chúng ta chứ?" Yukiko.

Cả gia đình Kudo đang ở đó, họ ăn mặc kín đáo, và nói về gì đó.

Terumi chỉ đơn giản muốn đi qua thì Yukiko đã thấy và chặn lại.

"Định đi đâu?" Yukiko.

"..." Teurmi.

"Sao không nói gì đi? Còn anh nữa, gặp tình nhân sao im ru vậy, anh Yusaku?" Yukiko.

'Đây là ai? Mình chưa gặp cô ta bao giờ.' Yusaku.
"Anh không biết người này." Yusaku.

"Đây là tình nhân của anh đó. Mẹ của Conan." Yukiko.

Sonoko đứng cách đó không xa.
'Cái gì đây!? Mẹ Conan là tình nhân của ba Shinichi hả? Ông ấy ngoại tình!? Gia đình Kudo này công nhận drama ghê!'

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com