Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bên Mĩ...

Yukiko bưng cà phê vào cho Yusaku. Bà chẳng thường làm vậy đâu, chỉ lâu lâu thôi.
Yusaku thích trà hơn nhưng ông thường làm việc qua đêm mà, uống cà phê cho tỉnh.

"Anh Yusaku!"
Yukiko vừa gõ cửa vừa gọi chồng. Không có tiếng hồi đáp, Yusaku sẽ không như vậy.

Yukiko bóp tay nắm cửa. Không có khóa. Lúc đi vào trong thì phòng chỉ có sự bừa bộn của giấy tờ, người thì không thấy đâu.

'Biết ngay mà! Đi đâu đó rồi.' Yukiko.

Bà không có hứng thú mấy với công việc của chồng, chỉ mà viết tiểu thuyết thôi. Yukiko là người trong nhà Kudo ít đọc sách nhất.
Bưng cà phê để lên bàn rồi đi ra ngoài. Sẽ là như vậy nếu không có một vài giấy tờ trên bàn thu hút sự chú ý của bà.

"Đây là hình Conan à?" Yukiko thấy một tấm hình, trong ảnh là Conan, nhưng không đeo kính. Nhìn cách chụp và phong cảnh trong đó thì có vẻ hơi cũ rồi.

"Shin-chan?" Yukiko quay sang nghi vấn có phải Shinichi không. Hẳn là thế. Conan giống hệt Shinichi hồi bé mà.

Nhìn nó làm Yukiko thật hoài niệm. Mà bà cũng đang rất nhớ Conan nữa. Đi không kịp tạm biệt thằng bé. Mong là nó không giận.

Conan có điện thoại, nhưng bà lại không biết số. Quên xin nữa.

Yukiko muốn lấy tấm ảnh đi, nhìn lên bàn còn tấm nào không.
"Có hình Shin-chan nữa nè."

Nhìn thấy hình Shinichi, Yukiko phấn khích, cầm lên. Nó không phải chỉ là tấm hình không, mà dính liền với một hồ sơ khác. Mà nó đúng hơn là một hồ sơ.

...

Yusaku vừa mới ra ngoài tìm chút gì bỏ bụng, khi đi vào đã thấy Yukiko tờ gì đó đọc chăm chú lắm. Đến mức không phát hiện sự có mặt của ông luôn.

"Yukiko!" Yusaku.

Yukiko nhìn người vừa mới gọi mình, không nhanh không chậm, hỏi:
"Koashi Okido là ai thế?"

...

"Hắt xì!"
Conan cọ cọ mũi mình.
'Ai nhắc mình à? Hay là bị cảm?'

Cậu nhìn ra cửa sổ. Mưa.
Cơn mưa mùa hè.

Cậu rất thích ngắm nó.
Cậu làm gì có mùa hè, mà cậu cũng chẳng để tâm điều đó. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, cưới một cô vợ, không cần xinh đẹp, chỉ cần là người cậu yêu và cũng yêu cậu. Sinh con đẻ cái.
Một cái kết đẹp.

Chính vì nó mà cậu không ngại đánh đổi tuổi thơ.
Mà cậu không đánh đổi thì cũng làm gì có tuổi thơ.

Chính vì thế mà cậu ghen tị với những đứa trẻ bình thường khác. Đặc biệt là mùa hè khi thấy chúng tụ tập vui chơi thoải mái.
Nhưng mưa này thì chơi được gì. Cậu cảm thấy bớt buồn đi.

Đám trẻ đó càng ghét mưa mùa hè, cậu lại càng thích nó.

"Conan." Haibara.

"Có chuyện gì sao, Haibara?" Conan.

"Tớ muốn nhờ cậu một chuyện, mà tớ suy nghĩ lại rồi." Haibara.

"Chuyện gì?" Conan.

"Cũng không có gì đâu. Mà có tin vui nè, sau gần hai tuần, kết quả nghiên cứu đã có chút khởi sắc." Haibara.

"Thật sao!? Vất vả cho cậu rồi." Conan.

"Đó là bổn phận của tớ mà." Haibara.

"Mà nếu đã khả quan lên rồi... Ngày mai nếu không có mưa, tớ dẫn cậu ra ngoài khuây khỏa chút nhá." Conan.

"Không cần đâu. Mình nên ở trong nhà thì tốt hơn." Haibara.

"Gần hai tuần nay cậu cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt. Nhìn người cậu xanh xao hết rồi." Conan.

"..." Haibara.

"Im lặng là đồng ý rồi nha!"
Conan nhìn ra cửa sổ lần nữa.

Lần đầu tiên, cậu mong cơn mưa mùa hè nhanh hết đến vậy.

Haibara không nỡ làm cậu thất vọng nên thôi. Cô cũng muốn đi chơi với cậu.

Thật ra nghiên cứu không không những khởi sắc mà tiến độ cũng nhanh đáng kể. Chắc vì cô đã có kinh nghiệm từ lần điều chế thuốc giải trước.

Cô giấu những viên thuốc đằng sau lưng.
'Tôi thật ích kỷ. Không mong cậu tha thứ. Tôi sợ lắm.
Sợ nếu xong chuyện, cậu không cần tôi nữa.'

________

Xin chào, lại là mình, nữ trùm ắc wủy đây. 😈
Vì đã được lãnh hội tất tần tật thông tin từ Au cũ. Nên có gì thắc mắc cứ hỏi mình. Không cần hỏi Au kia đâu.
🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com