Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: nói chuyện

Tối hôm đó ở nhà kudo
Shinichi vừa mới đi chơi với ran về thì nghe tiếng mẹ,

"Anh là tên khốn!" Yukiko

"Em đang bị cái gì vậy? Tự dưng nổi đóa với anh."

Yukiko cầm tờ giấy xét nghiệm ra trước mặt ông
"Vậy anh giải thích đi! Chuyện này là sao? Tôi không ngờ bấy lâu nay anh ngoại tình, còn có con riêng nữa chứ!"

Yusaku cầm tờ giấy lên, không tin vào mắt mình. Sao có thể? Ông chưa từng ngoại tình và hoàn toàn có thể chắc chắn điều đó.
"Hình như cái này có vấn đề..."

Chưa để ông nói hết, bà đã tức giận đi lên lầu. Shinichi vào, cậu đã nghe thấy hết, conan thật sự em cậu sao? Cậu nhanh chóng đi tới chỗ yusaku. Ông định giấu tờ giấy thì
"Con đã biết hết rồi."

Ông nhìn cậu
"Chuyện này là sao?"

Shinichi kể ông nghe hết sự việc từ lúc cậu hiến máu cho conan. Ông nghe mà mất bình tĩnh. Đây là lần đầu cậu thấy ông như vậy. Ông luôn là người điềm tĩnh mà.

"Shinichi, nghe ba nói. Ba có thể chắc rằng, ba chưa hề ra ngoài ăn vụng. Con phải tin ba."

"Con cũng muốn tin lắm nhưng mọi chuyện như vậy, ba hỏi con làm sao tin ba được đây."

Ông bây giờ dường như bất lực. Nhưng ông không thể phủ nhận ông có cảm giác đặc biệt với conan, giống như với shinichi vậy. Có khi còn hơn, đó là do nó là con ông sao? Vậy mẹ của nó là ai?

Tạm gác lại hết mọi chuyện, shinichi khuyên ông hãy nghỉ ngơi. Đêm đó đương nhiên là ông sang phòng khách ngủ.
________

Sáng hôm sau...
Tôi đang thu dọn đồ, tôi phải nhanh chóng về Hokkaido mới được. Ba tôi cùng cô Akemi đi vào.

"Ba ơi! Con có thể về Hokkaido chung với ba được không?"

"Sao vậy?" Ba tôi hỏi.

"Con có việc cần giải quyết, xong rồi con hứa sẽ quay lại tokyo mà."
Ba tôi không cho nhưng tôi đã dùng tuyệt chiêu của mình, ăn vạ.
Cô Akemi cũng nói giúp tôi, ba tôi cuối cùng cũng đầu hàng.

Có tiếng gõ cửa,
"Vào đi." Ba tôi nói.

"Bác yusaku và..."
Nhìn thấy ánh mắt của bà kudo, tôi hơi sợ.

"Thân thiết vậy cơ à." Bà kudo lạnh giọng.

"Chúng tôi có thể nói chuyện riêng với ông không? Ông edogawa."
Bác yusaku lên tiếng.

"Tất nhiên rồi." Nói rồi, ba tôi đi theo họ.

Để lại tôi với cô Akemi, cô ấy giúp tôi sắp xếp đồ.
________

Tại một nơi thoáng mát trong bệnh viện
"Ông bà muốn nói gì với tôi vậy?" Ông edogawa bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tôi muốn biết về conan." Bà kudo

"Conan có gì sao?" Ông edogawa

"Nó có phải... con ông không vậy?" Ông kudo bấy giờ mới lên tiếng.

"Ông hỏi gì kì, nó không phải con tôi chứ con ai."

"Ông chắc chứ?" Bà kudo

"Nếu ông bà cứ muốn hỏi những câu vô nghĩa này thì tôi xin phép.

Không còn cách nào, bà kudo mới lấy giấy xét nghiệm ra đưa ông edogawa.
Ông đứng hình

"Tôi hỏi một lần nữa, ông chắc chứ?" Bà kudo

"Ông bà là cha mẹ ruột của nó sao?"
Câu hỏi này khiến ông bà kudo có hơi bất ngờ, họ còn đang nghĩ vợ ông edogawa cắm sừng ông ấy.

"Ông nói vậy là sao?" Ông kudo

Ông edogawa thở dài rồi kể
"Tôi nhận nuôi thằng bé từ một côi nhi viện địa phương. Tôi nghe đâu là họ nói đã tìm thấy nó bị trôi dạt vào một bờ biển. Khi nó tỉnh dậy thì đã bị mất trí nhớ, không nhớ gì hết.
Ông bà là cha mẹ nó. Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng để con mình như thế thì coi sao được."

Yukiko nghe mà khóc từ lúc nào. Yusaku thì càng sốc hơn, vậy là người mẹ kia của thằng bé đã nhẫn tâm đến thế sao.
_______

Tôi thật sự đã hết kiên nhẫn, nói chuyện gì mà lâu thế. Tôi chạy đi tìm họ. Họ ở kia rồi.
"Ba!" Tôi gọi to.

Tôi chạy lại gần, ủa mà hình như bà kudo khóc thì phải.
Bà thấy tôi thì mau chóng lau nước mắt đi.
"Ba, mình về Hokkaido được chưa?"

Tôi nắm ống quần của ông, ông nhìn tôi lạ lắm.
"Đương nhiên rồi. Ta sẽ không để con ở đây với những loại người kia."

Ông kudo vội giải thích
"Thật ra ông hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì?" Tôi ngơ ngác.

Ông yusaku lại gần tôi
"Conan à..."

"ĐỪNG LẠI GẦN NÓ!" Ba tôi lớn tiếng làm tôi giật mình.

"Sao ba nói vậy với bác yusaku. Bác ấy tốt lắm." Tôi nói giúp ông.

Tôi muốn đến gần bác ấy thì bị ba tôi xách mang đi.

Ông yusaku chạy theo
"Ông edogawa thực sự đã hiểu lầm chúng tôi rồi, chuyện là..."

"Conan!" 3 đứa nhóc gọi tôi rồi chạy đến gần.

Ba tôi thả tôi xuống
"Chúng tớ nghe nói cậu xuất viện nên đến thăm."

"Các cậu không đi học à?"

"Suỵt! Chúng tớ trốn mấy tiết đầu." Ayumi nói nhỏ với tôi.

"Ủa mà bác này là ai thế conan?" Mitsuhiko hỏi

"Đây là ba mình, mà sẵn tiện mình định sẽ về Hokkaido vài ngày."

"CÁI GÌ!" Cả 3 đồng thanh.

"Các cậu muốn làm điếc tai tớ sao? Tớ nói là vài ngày mà, tớ sẽ quay lại."

"Không quay lại gì nữa hết." Câu nói của ba tôi khiến không gian xung quanh im lặng hẳn.
Ông ấy nói gì cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com