Chap 20: Tin tưởng
Conan ăn uống no nê, nằm trên giường tận hưởng một chút.
"Mà như cậu nói là Gin và Akira cùng một phe, nhưng sao hắn không nói Gin biết về chuyện teo nhỏ nhỉ?" Conan.
"Tớ không rõ. Chắc hắn sợ mọi thứ kết thúc sớm, muốn trêu đùa chúng ta." Shiho.
"Ai kết thúc sớm chứ? Mà tớ thấy hai tên đó chỉ lợi dụng nhau thôi, chứ có tin tưởng gì đâu." Conan.
"Không như chúng ta." Shiho cười.
Một lúc sau thì cửa đột ngột mở ra. Nhưng bị chặn lại bởi chốt an toàn. Shiho và Conan giật mình.
"Sherry." Gin.
Conan nhảy xuống trốn dưới gầm giường.
Shiho mở chốt cho Gin vào.
"Sao lại khóa chốt?" Giọng Gin có chút bực bội.
"Khóa lại để an toàn." Shiho.
"Ở đây có gì nguy hiểm với cô?" Gin.
'Ngươi chứ còn ai nữa.' Shiho.
"Thôi kệ đi. Cô mặc đồ này đẹp lắm, vậy mới xứng." Gin.
"Mà sao anh biết tôi sẽ ở đây mà chuẩn bị đồ thế? Anh trai tôi nói anh biết?" Shiho.
"Cứ cho là vậy." Gin.
Gin ngày một tiến tới gần, Shiho lùi lại, cho tới khi lưng chạm tường, không còn chỗ để lùi nữa.
"Gin... Anh muốn làm gì?" Shiho.
"Trong phòng khách sạn, một nam một nữ, làm được gì đây?" Gin.
Cốc! Cốc! Cốc.
"Xin thứ lỗi, đã đến giờ tổ chức sự kiện rồi ạ. Quý khách có muốn tham gia không ạ?"
"Có. Tôi sẽ xuống ngay." Shiho.
"Nhìn tôi như vậy là sao? Đừng nói anh cho tôi ăn diện đẹp thế này mà bắt tôi ở trong phòng. Anh cũng thay đồ rồi kìa."
Đúng, Gin giờ đang mặc vest đen từ đầu đến chân. Nó không khác trang phục đen hắn hay mặc, khác được cái nó là vest thôi.
"Chúng ta xuống thôi." Gin.
Đến khi hai người kia đi rồi, Conan mới thò đầu ra.
Khi nãy có khác nào vụ ngoại tình, chồng về đến nơi, tình nhân phải trốn xuống gầm giường không chứ?
...
Xuống đến đại sảnh, ai nấy ăn mặc vô cùng trang trọng.
Nổi bật hơn cả chính là cô và Gin.
"Hai người đó đẹp quá!" Sonoko cảm thán, cô đã cố chọn bộ nổi bật nhất, ấy vậy mà.
"Mình thấy cô gái đó giống ai ấy?" Sonoko.
"Mình cũng thấy vậy." Ran.
Đây là sự kiện lớn, đương nhiên liệu chẳng thể thiếu mặt tiểu thư tài phiệt nhà Suzuki, rủ thêm cô bạn thân Mori Ran và cả Kudo Shinichi.
Shiho không để ý mấy người đó. Cô đang để tâm đến Akira.
Hai người xuất hiện cùng một lúc.
Cô thầm nuốt nước bọt.
'Bình tĩnh. Chí ít bây giờ họ sẽ không làm gì mình đâu.'
"Shinichi, sao cậu nhìn cô gái đó hoài vậy? Vợ cậu đang ở đây đó." Sonoko.
"Vợ gì chứ?" Ran đỏ mặt.
"Cậu nói gì vậy?" Má Shinichi có chút hồng nhưng cũng giải thích cho Sonoko biết.
"Tớ thấy cô gái kia mặt bất lắm. Hình như có chuyện gì?" Shinichi.
"Cậu nói tớ mới để ý." Ran.
"Hay là cổ bị bắt cóc rồi bị ép buộc không nhỉ? Vụ này tớ đọc nhiều rồi nha." Sonoko.
Ba người xì xào với nhau.
Conan cũng chen vào buổi tiệc cho bằng được. Nhưng bị ai đó nắm lại.
"Này nhóc, đi đâu qua chỗ này thế?" Akira.
Conan vùng vẫy cố thoát nhưng vô ích, bị kéo đi.
"Hình như hồi nãy mình nhìn thấy Conan đó." Ran.
"Ở đâu?" Shinichi.
"Đi đâu rồi? Mình không thấy rõ." Ran.
Trong sảnh đang khá tối.
'Chắc không phải. Nó ở đây để làm gì chứ?'
Shinichi vẫn còn đang nhớ tới cuộc nói chuyện hồi sáng.
...
Akira kéo Conan ra hành lang, không có ý định bỏ ra.
"Gặp lại nhau rồi. Định hẹn ra cơ, nhưng máy của Shiho đặt mật khẩu, không mở được, tiếc thật." Akira ném điện thoại Shiho xuống, may Conan bắt được.
'Máy đắt tiền đó tên này!'
"Bây giờ làm sao? Xử tôi tại đây?" Conan.
"Sao tôi dám. Đang có nhiều người lắm." Akira.
"Ngươi có chuyện gì mà không dám, ăn trộm thuốc em gái để giết người luôn kia mà."
Akira có chút mất bình tĩnh.
Conan lôi ra một cái máy nhỏ. Akira thắc mắc.
"Gì đấy?"
"Một trong mấy cái phát minh lặt vặt của ta ấy mà." Conan bật nó lên.
...
Trong sảnh...
MC trên sân khấu bắt đầu Chào mọi người, sau đó giới thiệu về sự kiện khách mời Vip.
Đang đến mục quan trọng nhất thì nghe tiếng la thất thanh của một cô gái.
Cả đại sảnh bắt đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
Bỗng một tiếng súng nổ lên. Mọi người sợ hãi chạy đi. Cả đại sảnh bây giờ hoảng loạn.
Gin không bị giật mình bởi tiếng la hay súng, hắn quá quen, chỉ là dòng người chạy toáng loạn khiến hắn không kịp trở tay. Lạc mất Shiho rồi.
...
Akira thấy cảnh trước mắt, không bị cuốn theo. Okido làm gì dễ dàng bị tóm thế? Biết là có chuẩn bị gì rồi.
Hắn nắm cổ áo Conan lên thì có súng ở đâu bắn tới. Chỉ là xẹt qua tay thôi, cũng đủ để hắn giật mình, bỏ Conan ra.
Akira nhìn ra cửa sổ gần đó. Súng từ ngoài đó à?
Conan chỉ mong chờ lúc đó chạy đi.
Hai người chạy đến chỗ chiếc xe hơi đậu ở góc nào đó, thấy thế lên xe chạy đến, đợi hai người lên xe rồi mới rời đi.
"Tớ tưởng cậu đi một mình." Shiho.
"Thì tớ đi khách sạn có một mình thôi. Hai người còn lại đứng ở ngoài mà." Conan.
...
Subaru đứng ở một chỗ hoang vắng xa khách sạn. Vác súng lên vai.
"Hên chưa bị lụt nghề."
...
Vài chục phút trước, khi còn trong phòng khách sạn.
"Gì vậy?" Shiho.
"Phát minh của tớ, giờ có dịp xài rồi. Lát nữa nghe tiếng động, lúc mọi người hoảng loạn thì nhớ tránh xa Gin ra nhé, bỏ luôn giày cao gót đi, chạy cho lẹ. Cứ chạy ra ngoài, Konta sẽ lái xe đến." Conan.
"Uhm. Vì Gin giám sát tớ chặt chẽ nên bắt buộc phải gây ra một chấn động đủ lớn để làm phân tâm hắn. Vậy còn cậu?" Shiho.
"Nếu để Akira và Gin ở chung thì không lo nổi đâu. Tớ sẽ dụ Akira đi chỗ khác. Đừng lo, tớ sẽ ổn." Conan.
"Tớ biết mà. Tớ tin tưởng ở cậu." Shiho.
________
Ngày mai nghỉ nên tặng một chap nè.
Mà đừng gọi tui là Ắc Wuỷ cute, người ta là Ắc Wuỷ Hề Hước😈🤡 nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com