Chap 26
Hè đã kết thúc, đi học lại thôi.
Conan vừa mới đi khai giảng về. Tâm trạng hiện tại rất tệ. Cậu còn tưởng là không phải đi học.
Ai dè...
Hai ngày trước...
"Gì? Sao tao phải đi học lại chứ!?" Conan.
"Đăng ký nhập học hết rồi. Chẳng lẽ bỏ?" Kouta.
"Ai biểu đăng ký làm gì?" Conan.
"Đăng ký từ lúc mày vừa mới tới Tokyo ở chap 1 ấy. Mày đã ở Hokkaido làm sao tao không cần biết. Còn nếu ở Tokyo rồi thì kì đi học đi." Kouta.
"Giờ hủy không được sao? Với lại tốn tiền tốn thời gian." Conan.
"Tốn thời gian thì có nhưng tiền là ba mày gửi đóng hết rồi." Kouta.
Conan chỉ có nước khóc ròng.
'Ba ơi là ba!'
Cậu thở dài. Hên là hôm nay cũng trốn được 3 đứa nhóc kia.
"Conan! Tìm được nhóc rồi." Shinichi có vẻ e ngại. Vụ cãi nhau lúc trước...
'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.' Conan.
"Anh tìm em có chuyện gì?"
"Nhóc có xài điện thoại mà. Cho anh xin số đi." Nghe giọng điệu của Conan, Shinichi mới nói tiếp.
'Chắc thằng nhóc quên chuyện lúc đó rồi.'
"..." Conan.
'Hả? Chẳng lẽ... tên này bị mê hoặc bởi sự đẹp trai của mình rồi sao? Dù trong dạng Okido hay Conan... sức hút của mình chưa bao giờ giảm.'
"Khụ... Anh muốn lấy số em để làm gì?" Conan.
"Thì để liên lạc." Shinichi lấy đại lý do nào đó. Đâu thể nói thẳng ra được. Với thái độ lúc trước của Conan thì dễ gì mà cho.
'Liên lạc? Có thân thiết gì đâu. Đúng là thích mình rồi. Vậy thì càng không thể dễ dãi. Mình đã có Shiho rồi.' Conan.
"Không phải cũng hay gặp nhau đó sao? Chắc không nhất thiết cần số điện thoại đâu." Conan.
"Thì đúng là thế. Nhưng không phải có số sẽ tiện hơn nhiều sao? Nếu không để liên lạc thì nhóc dùng điện thoại để làm gì?" Shinichi.
"Để làm nhiều việc khác: xem phim, nghe nhạc..." Conan.
"Thôi nào. Coi như anh xin nhóc đi. Cho anh xin số." Shinichi.
Mấy ngày nay Yukiko cứ gọi điện cho Shinichi về việc này, đến cả Yusaku cũng không cản nổi.
"Nhóc Conan đó đúng không? Muốn quá giang không?"
Một chiếc xe hơi dừng ngay chỗ của Conan và Shinichi đang đứng.
"Anh Subaru! Muốn ạ!" Conan như với được phao cứu sinh, mừng rỡ chạy thẳng lên xe ngồi.
Shinichi nhìn người có chút quen mặt kia. Anh ta đeo kính, mắt hí, tóc nâu trông khá hiền lành.
"Chào cậu." Subaru thấy Shinichi thì chào một cái.
Shinichi bất ngờ những cũng biết người kia đang nói mình nên Chào lại lấy lệ.
"Chào anh."
Rồi Subaru cho xe chạy đi.
Trên xe...
"Hên là anh tới kịp đó. Em đang không biết phải làm sao." Conan.
"Sao thế?" Subaru.
"Hắn ta muốn xin số của em." Conan.
"Xin để làm gì?" Subaru.
"Em không rõ. Nhưng mẹ hắn..."
Conan giật mình.
'Phải rồi! Bà Kudo muốn nhận nuôi mình. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Hên là chưa cho. Chứ tên thám tử cũng có ưa gì mình đâu.'
"Conan, sao thế? Mẹ cậu ấy làm sao?" Subaru.
"Dạ để em tìm cơ hội giải thích mọi chuyện cho anh biết sau. Mà hình như em có nói với anh rồi nhỉ? Tránh xa tên đó ra. Tính tò mò của hắn phiền lắm." Conan.
Chứ bây giờ hỏi một câu trả lời một câu chừng nào xong. Mà chuyện cũng hơi dài dòng.
Subaru cũng gật đầu. Mặc dù đang trong thân phận Subaru Okiya nhưng khi có nhiệm vụ từ FBI, anh lại là Akai Shuichi. Gặp người hay tò mò sẽ gây ảnh hưởng. Nên là cứ chuyên tâm làm việc của mình trong lặng lẽ, tránh xa những người không liên quan tránh liên lụy họ.
Lúc dừng đèn đỏ...
Conan nhìn qua cửa kính xe, thì bắt gặp một hình ảnh thân quen nhưng không thân thiện...
"Anh Subaru..." Conan gọi nhỏ.
"Hửm?" Subaru.
"Gin." Cậu chỉ nói một từ cũng đủ hiểu toàn bộ.
Subaru mặt không chút biến sắc, nhìn qua nhìn lại rồi vô (cố) tình nhìn qua chiếc Porsche 356A bên cạnh.
Không như mong đợi, người cầm lái là Vodka. Nhưng hẳn là có Gin trong xe, chắc ngồi ở hàng ghế sau.
Vodka cảm nhận được có người nhìn mình nên quay lại hướng đó. Chỉ thấy một tên bốn mắt nhưng hắn đang chăm chú nhìn đèn giao thông rồi chạy đi.
'Rõ ràng là có người nhìn mình mà.' Vodka.
"Đèn xanh rồi kìa." Gin nhắc nhỏ nhẹ nhưng Vodka sợ muốn tái cả mặt, vội cho xe chạy đi.
"Hồi nãy mày bị gì đấy?" Gin.
"Dạ em cảm thấy có người nhìn em nên em nhìn lại." Vodka.
"Rồi sau đó?" Gin.
"Em nhìn qua xe bên cạnh thì thấy không có." Vodka.
"Hả?" Gin nhíu mắt lại.
"Có thấy tên cầm lái không?"
"Hắn ta đeo kính. Trông cứ đần đần thế nào." Vodka.
"Thôi. Lo lái xe đi." Gin hơi bực tức. Hỏi hắn cũng như không.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com