"Khụ khụ..."
Shinichi ho vài cái rồi ngất lịm.
"Chắc do hít khói nhiều quá nè." Subaru.
"Mà anh Subaru, nãy có chuyện gì vậy? Sao lại nổ rồi cháy thế kia?" Okido.
"Nãy có án mạng, cậu Kudo đã tìm ra được hung thủ. Khi cảnh sát định bắt hắn đi thì ai ngờ đâu, hắn đã chuẩn bị bom, xăng... định tự tử lôi người khác chết theo. Không thể chấp nhận được.
Haizz, hắn bị nạn nhân hại thê thảm lắm nên sinh hận, anh nghe còn đang đồng cảm đây."
Subaru.
"Akira nữa, cậu bớt hận thù lại đi."
"Liên quan gì đến mấy người!? Sao các người hiểu được chứ!?" Akira.
"Gì đây? Bạn của cậu còn sống, đã..." Okido.
"Belov mất rồi! Chỉ vài ngày trước." Akira.
"Nhưng cậu mém hại một mạng người vô tội đấy." Zen.
"Ai biểu hắn không chạy ra!? Còn lo cho kẻ khác, bản thân mình còn lo chưa xong." Akira.
"Hết cứu." Okido.
"Đám lửa lớn quá, chưa được dập tắt nữa." Zen.
"Đúng rồi. Mau đưa Kudo ra cho gia đình cậu ta đi, không họ lại nghĩ cậu ấy còn trong đám lửa mà đau lòng." Shiho.
"Uhm. Zen, em lo Akira đi. Anh lo Kudo. Còn Okido... phụ Zen đi nhé." Subaru.
"A... tự nhiên em thấy chóng mặt quá." Okido.
"Thì vô xe ngồi đi. Shiho phụ Zen một tay nhé." Subaru.
"Em đi không nổi, cần người đỡ." Okido.
"Thế thì Shiho... em kêu người qua đây lo Kudo đi. Để anh đỡ Okido cho." Subaru.
"Không! Em khỏe rồi." Okido.
...
'Tức thiệt đó chứ! Đáng lí giờ mình được nghỉ ngơi, có Shiho chăm. Đâu phải là tên khó ưa này.'
Okido nhăn mày không thôi.
"Tên Gin và Kudo được cứu rồi, cần gì trói tôi nữa." Akira.
"Phải ha." Zen cởi trói cho Akira, hắn hơi khụy xuống vì vết thương do ảnh hưởng của vụ nổ.
"Để mình anh ở đây với Akira được rồi." Zen.
"Vâng." Okido nghe thế mừng thầm. Đi ra xe Subaru.
Để đến đóa thì phải ngang qua đám đông trước trung tâm.
Cậu lén lút, rón rén để không bị phát hiện.
"Shin-chan! Con có chuyện gì sao mẹ sống nổi!?" Yukiko ôm Shinichi đang bất tỉnh, khóc nấc lên.
'Thấy ngày thường vô tư mà lúc này lo lắng cho con ghê. Mình lại nghĩ thừa, mẹ thương con là đúng rồi.
Mà tên đó chỉ bất tỉnh thôi mà, có cần làm quá lên không? Mình trước đây nhiều lần mém ngủm luôn đây này.
Mà sao hắn lại nằm kia được nhiều người bao vây? Mình lại phải thập thò như tội phạm chứ?
Rồi mình sao tự dưng lại nghĩ mấy thứ này?'
Okido lắc đầu. Lồng ngực truyền đến cơn đau quen thuộc.
Cậu điếng người, cảm thấy mất sức rất nhiều, cố trụ vững, tay ôm ngực.
Cậu biết đó có nghĩa là gì. Nhưng tại sao lại là lúc này?
"Okido..." Subaru.
Anh chạy qua đỡ cậu, Shiho cũng nhìn thấy Okido, nhận ra dấu hiệu kia, liền tới giúp.
"Chỗ kia cũng có người cần giúp đỡ sao?" Megure.
"À, đây là bạn tôi. Cậu ấy hay bị chóng mặt, nghỉ chút là xong." Subaru lấy thân cao lớn của mình, cố che chắn không để người khác thấy mặt cậu.
Shiho cũng tham gia, cô cũng chắn một phần.
Hai người thành công đưa Okido lên xe không bị phát hiện.
Okido co rúm lại, tay bấu chặt áo trước ngực, cắn chặt răng không la một tiếng nào.
Shiho chỉ có thể ở bên lo lắng nhìn. Dường như thuốc của Akira gây đau đớn hơn rất nhiều, trước đây cậu cũng bị đau qua rồi, có lần nào quằn quại như vậy đâu.
Okido lịm đi. Cơ thể cũng từ từ nhỏ lại. Shiho thở phào, ôm cậu vào lòng âu yếm.
Subaru thấy liền liên tưởng đến mẹ con chứ không nhìn ra người yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com