chap 28: Hắn
Một buổi sáng như bao ngày, kết thúc buổi học, tôi đến nhà bác agasa. Có lẽ sherry đã nói hết cho bác ta biết rồi. Tôi chưa kịp bước vào đã thấy sherry đi ra với cái cặp hôm qua. Bác agasa kế bên còn cầm theo một cái ba lô.
Cô ta làm gì mà bị đuổi vậy?
Sherry nhìn tôi
"Tớ đã sẵn sàng về Hokkaido rồi, conan."
Tôi thấy bác agasa nhìn tôi không quá lạ, cô ta thay đổi ý định rồi sao. Tại sao chứ? Mà thôi kệ đi.
Tôi không do dự nắm tay sherry, tạm biệt bác agasa rồi rời đi. Tôi thấy sherry cứ nhìn lại không à.
"Giờ nghĩ lại còn kịp đấy." Tôi nói.
"Không cần, tôi ở lại chỉ gây nguy hiểm cho bác ấy thôi."
Tôi cũng không nói nhiều, dẫn cô ta về chung cư của kouta. Tôi cũng thu xếp đồ đạc. Tôi để lại tờ giấy nhắn cho cậu ấy.
Ổn thỏa rồi, tôi gọi cho ba tôi. Ông ấy sẽ đưa chúng tôi về Hokkaido.
Lần đầu gặp sherry, ông rất bất ngờ, đặc biệt là sau khi biết chuyện cô ta cũng bị teo nhỏ giống tôi.
...
Ngồi trên máy bay,
Sherry ngồi ủ rũ.
"Nè okido, con bé bị sao vậy?" Ba tôi hỏi.
"Không có gì đâu. Cô ta bị thất tình ấy."
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận có đôi mắt lườm tôi lạnh cả người. Tôi nhìn qua sherry ngồi cạnh. Run hết cả người, tôi không ngờ là cô ta đáng sợ thế. Tôi ngồi im luôn, không dám nói gì nữa.
...
Máy bay đáp xuống, chúng tôi xuống và về thẳng nhà luôn. Căn nhà khá sạch sẽ. Có tiếng động trên lầu, một người con gái bước xuống.
Là chị Akemi, chị ấy đã dọn nhà giúp chúng tôi sao? Đúng là vừa đẹp người còn đẹp nết.
"Mọi người về rồi." Akemi chào mừng chúng tôi với chất giọng êm tai kia.
"Okido! Em có biết là chị nhớ em lắm không? Bác nigeshi đã nói hết cho chị biết rồi."
Chị ấy ôm tôi, thật ấm áp.
"Mà cô bé này..." chị nhìn sherry hỏi.
Tôi kể hết cho chị nghe. Chị ấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của sherry.
Tôi đưa sherry đi xem phòng thí nghiệm, để coi có thiếu đồ gì không để chuẩn bị. Đương nhiên trong thời gian này, cô ta sẽ ở lại nhà tôi. 2 đứa tôi cũng bắt buộc phải đi học ở trường địa phương để không làm mọi người nghi ngờ.
Bác nigeshi có qua thăm chúng tôi, tôi còn nhớ cái cảnh đầu tiên khi bác ấy gặp cô ta.
"Con bé này thật sự là sherry sao?"
Bác ấy thốt lên.
"Không cần phải làm quá vậy đâu." Ba tôi nói.
Với những gì mà tôi nghe bác nói lúc trước về sherry, cứ ngỡ bác sẽ rất dè vặt, ngại tiếp xúc. Không ngờ
"Chào con. Bác là edogawa nigeshi. Thanh tra vùng này."
"Vậy bác đã đặt cho koashi (okido) cái tên kì quặc kia?"
"Bác thấy tên đẹp thế còn gì."
"Nhưng nó rất kì."
"Bác đã nói là nó rất đẹp."
2 người đó tranh cãi mà tôi nghĩ là không có hồi kết.
Tôi cũng không nhớ họ đã dừng lại thế nào, phần thắng thuộc về ai?
___________
Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ đang ngồi nhìn vào tấm ảnh. Trong đó chụp một con nhóc có màu tóc y chang anh. Con nhóc đó không cười thơ ngây mà chỉ để khuôn mặt không cảm xúc. Trong đôi mắt ngọc bích của con bé ánh lên vẻ gì đó rất bi thương.
Anh ta chỉ ngồi ở đó, nhìn tấm ảnh mà cười, nụ cười chẳng có tí ấm áp nào.
"Sherry, em trốn kĩ nhỉ."
Giọng cười ngày một to hơn.
_____________
Sherry thức giấc, cô lại mơ thấy ác mộng. Hắn cứ ám ảnh cô kể cả trong giấc mơ. Hắn chừng nào mới chịu buông tha cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com