Chap 30
Yusaku ngồi chăm chú nhìn đống giấy tờ ông thu được từ bệnh viện ngày con ông bị đem đi.
Nhớ lại lời Shinichi, Okido có vẻ rất hận ba mẹ ruột nên không muốn nhận lại, nhưng sự tâm huyết của ông trong việc tìm con vẫn chẳng giảm.
Nãy giờ ngồi sâu chuỗi các thông tin thu thập được, Yusaku nhận ra có những điểm cực bất thường.
Thông tin về người phụ nữ kia...
Arai Terumi.
Những hình ảnh từ đoạn video trích ra từ camera bệnh viện năm đó.
Đây là mẹ của Conan mà.
'Người đem Okido đi và mẹ Conan là một, mẫu ADN của thằng nhóc trùng Shinichi đến kinh ngạc...'
Yusaku hơi cuối mặt, cặp kính phát sáng lên.
Đến nước này không nhận ra nữa thì đúng là ngu.
Yusaku cười một cái.
Vậy là bao nhiêu thắc mắc về thằng nhóc đó đã có lời giải.
Yukiko hiện còn hoang mang khi ông bảo Conan là con bà lần trước.
Yukiko không hề mang thai thêm lần nào từ khi có Shinichi.
Nhưng mà sao Okido lại trong hình hài một đứa con nít. Có những lần Shinichi và ông thấy Okido trong dạng người lớn, vậy thì không phải bị tật gì rồi.
Tìm hiểu thêm thôi.
...
Conan đi ra phòng khách sau một ngày trong phòng, được chăm lo từng chút một bởi người yêu và mẹ.
Còn gì hạnh phúc hơn?
Chỉ có điều làm cậu bận lòng, Akemi muốn làm gì chứ?
Cô ta đã gạt cậu chuyện thuốc giải nhưng cô ta coi cậu như con trai mà chăm sóc thì không phải giả dối.
Chuyện Akemi, cậu tạm thời không cho ai biết. Đợi về rồi nói sau đi.
Shiho đi ra phòng khách.
"Anh nhìn khỏe hơn rồi. Nhưng em thiết nghĩ cần dưỡng sức thêm, mới một ngày thôi mà."
"Ờ... Uhm."
Conan nhìn Shiho, đáp cho qua chuyện. Thật ra đang rất muốn quay lại làm Okido, nói ra thì Shiho cũng tìm cách khuyên cậu nên nghỉ ngơi thôi.
Thuốc giải vĩnh viễn cô ấy đang giữ, cổ không muốn cậu cũng không thể về dạng cũ.
"Sao thế?" Shiho.
"Trong phòng hoài, chán quá. Hay là chúng ta ra ngoài dạo chút." Conan.
"Ý hay đấy. Con cũng nên ra ngoài vận động chút cho khỏe." Terumi.
"Mẹ đến hồi nào đấy!?" Conan giật mình.
"Cháu chào cô ạ." Shiho.
"Chào Shiho, cháu muốn ra ngoài cùng mẹ con cô không?" Terumi.
"Dạ không ạ. Cháu có việc, xin phép ạ. Hai người đi vui vẻ." Shiho.
'Mẹ ơi! Con rất muốn được ở cùng mẹ nhưng không phải lúc này đâu ạ!' Conan.
Shiho đi vào trong phòng mình, nhìn chiếc điện thoại.
Gin vừa gọi đến, cô không bắt máy.
Cô sợ liệu hắn có hối hận rồi bắt cô về không?
Sau một lúc suy nghĩ, điện thoại đổ chuông, lại là Gin gọi.
Tay run run, cầm máy lên rồi nhấn nút nghe.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com