Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Shiho nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cũng đã lâu rồi, sao hai người họ chưa về nhỉ?" Shiho.

Vừa dứt lời, Conan và Terumi đã vào nhà.
"Mùi gì thơm quá?" Conan.

"Shiho đã chuẩn bị bữa tối. Mà sao hai người đi đâu mà lâu dữ vậy?" Subaru đi ra.

"Lâu lâu mẹ con mới có dịp ở cùng nhau nên mới ra muốn dành thời gian với nhau đôi chút." Terumi cười trừ.

Conan chào Subaru một cái rồi chạy vào trong. Thấy bóng lưng cô ấy đang đứng trước bàn đồ ăn.
'Cô ấy giận sao?' Conan.
"Shiho..." Cậu gọi.

"Okido, cậu về rồi đó hả?"
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô quay lại với nụ cười nhẹ, trông không hề có gì là khó chịu.

"À..." Conan gãi đầu.

Terumi định đi về thì Subaru mời vào ăn tối cùng. Bà cũng không từ chối.

Bữa tối cũng diễn ra bình thường, mọi người trò chuyện cũng khá hợp nhau.

Terumi sau đó giúp đỡ dọn dẹp rồi đi về.

...

Sáng sớm hôm sau...

Subaru đi ra phòng khách, có chút giật mình khi thấy Conan lù lù ở đó.

"C... Conan... Em làm sao thế?" Subaru.

"Không có gì. Đừng để ý đến em." Giọng cậu thều thào.

"Đêm qua em không ngủ hả?" Subaru.

"Dạ."
Nguyên cả tối, tâm trí cậu cứ toàn là thắc mắc chuyện Akemi dự định sẽ cho mình biết, cậu không rõ sao mình lại để tâm đến nó như thế. Đi loanh quanh trong phòng, rồi lại đi ra phòng khách ngồi đến sáng khi nào không hay.
"Anh có chuyện gì sao?"
Conan mệt mỏi nhìn Subaru.

"Akira đang ở bệnh viện đó." Subaru.

"Liên quan gì đến em?" Conan.

"Shiho đang đi thăm hắn..." Subaru.

"Cái gì!?" Conan.

"Uhm. Tên Akira không thương em gái nhưng hắn ta cũng không có ý hại em ấy.
Và hắn cũng là người thân cuối cùng của Shiho rồi.
Mà em đi đâu đó?" Subaru.

Conan chạy vào phòng.
"Em chuẩn bị để đến bệnh viện."

Subaru cũng không lo gì thêm, anh ta cũng ra ngoài giải quyết công việc. Lát sau mới nhớ ra.
"Đúng rồi, Shiho đưa thuốc giải vĩnh viễn cho mình để sáng đưa cho Conan uống. Mà thôi kệ đi, đưa sau vậy."

Bệnh viện X...

Akira đã phục hồi rất tốt, dù những vết thương chảy máu nhiều nhưng không chí mạng.

Shiho cùng Zen ra khỏi phòng bệnh.

"Vết thương ngoài da coi như xong, nhưng tinh thần bị đả kích sau khi Belov mất." Zen.

'Gin luôn lựa những chổ hiểm để hạ luôn nạn nhân, Belov có thể sống thực vật một thời gian coi như cũng là một kỳ tích rồi. Nhưng mà Zen... có vẻ quan tâm Akira nhỉ?' Shiho
"Cậu lo chăm sóc Akira đến giờ chắc mệt rồi, việc ở đây cứ để tôi, cậu tìm gì đó ăn uống đi."

"Vậy làm phiền cậu một chút." Zen quả thực cũng hơi mệt và đói, có Shiho đây cũng đỡ.
Ít nhất cô ấy không làm hại gì Akira.

...

Conan đi vào trong, nhưng mà nhìn không rõ xung quanh. Lý do là cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến rồi.

Bước đi có chút loạng choạng, tông phải ai đó.
Cậu cố đứng vững, nhìn người kia.
"Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý."

"Không sao. Ủa? Conan."

Cậu nheo mắt lại, hình người này cao hơn cậu nhiều, ngước mặt nhìn lên.
"Ai vậy?"

"Thằng nhóc này, mất trí nhớ tạm thời à? Anh này, Kudo Shinichi." Shinichi.

...

Nhìn này mọi người, mình không biết từ lúc nào mà con mình đổi từ Koashi Okido sang Kudo Okido rồi này.
Nó nhận lại gia đình rồi hẻ? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com