Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Conan với Shinichi mắt đối mắt đứng nhìn nhau. Đến cùng thì Conan mở lời trước.
"Em có chuyện muốn nói với anh." Conan.

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em." Shinichi.

"Anh/em nói trước." Hai người đồng thanh.

"Thôi anh nói trước đi." Conan nhường vậy.

"Em nói trước đi." Shinichi.

"Em muốn xin số của mẹ anh." Conan.

"Hả?" Shinichi thắc mắc.
Nếu thế thì quá tốt, anh đã giúp được mẹ. Nhưng sao tự nhiên thằng nhóc lại ý. Mấy hôm trước còn cự tuyệt mà.
"Em nói lại được không?"
Shinichi sợ mình nghe lầm.

"Em muốn xin số điện thoại của bà Kudo. Em có chuyện muốn nói với cô." Conan.

"Chuyện gì?" Shinichi.

"Không gì to tát đâu. Mà anh muốn nói gì với em vậy?" Conan.

"À... chuyện tối hôm qua... em ở đâu?" Shinichi.

Conan ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm đã có chút loạn.
Tối hôm qua...

"Em ở nhà." Conan.

"Ờ. Anh tưởng em đi chơi. Hôm qua anh thấy có người giống em lắm, ở gần trung tâm thương mại..." Shinichi.

'Quả nhiên. Hắn đã biết mình đi với Kid.' Conan.
"Người đó là em đó."
Dù sao cũng bị phát hiện, chối cũng vô ích. Chí ít trong dạng trẻ con, cậu sẽ không bị kết tội.

"Sao em lại giúp hắn. Chỉ có khả năng, tên Kid đó là người em không những quen mà còn thân thiết." Shinichi.

"Không thân lắm." Conan.

"Conan... Kid là Okido đúng không?" Shinichi.

"Hả!? Anh có bị điên không?" Conan.

Kid đứng núp ở gần đó nghe hết. Anh rất muốn ra nói giúp nhưng nếu anh xuất hiện, mọi chuyện chỉ tệ hơn.

"Anh thấy em rất hâm mộ Okdio mà. Chỉ có thể hắn là Kid, em biết nhưng che giấu. Có thể đó là lý do Okido cứ ẩn hiện không rõ ràng." Shinichi.

"Ăn thì có thể ăn bậy nhưng không nói bậy được đâu nha." Conan.

"Vậy em nói đi, Kid là ai?" Shinichi.

"Em không biết." Conan.

"Em đã thừa nhận quen biết hắn ta rồi." Shinichi.

"Quen thôi chứ không biết tên thật. Anh tin không thì tùy. Cho em số điện thoại của bà Kudo đi." Conan.

Shinichi nhìn mặt Conan, không nhìn ra được điểm giả dối.
"Nếu anh cho em số, em phải nói cho anh một số thông tin em biết về Kid." Shinichi.

"Thế thì em đi hỏi người khác vậy." Conan.

"Nè! Anh cho." Bó tay với thằng nhóc. Cố hỏi sau vậy.

Kid thấy tình hình đã ổn thì cũng nhanh chóng rời đi.

...

Shinichi đọc số Yukiko cho Conan.

Cậu nhập số.

Shinichi cố nhìn vào màn hình của Conan. Dù biết thế là rất bất lịch sự nhưng anh cần tìm manh mối về Okido và Kid.

"Đừng cố nhìn, không có ích gì đâu." Conan.

"Em giấu kỹ quá nhỉ! Hay Okido thực sự là Kid nên em mới cố gắng giúp hắn." Shinichi.

"Tôi đã nói là không rồi! Tôi đang trong hình dạng này thì làm sao có thể là Kid được!" Conan mất kiên nhẫn nói to.
Rồi bịt miệng mình lại.

"Hả?" Shinichi.

"A... Em có việc rồi! Tạm biệt!" Conan vội lấy cớ chạy đi.

...

Về đến nhà...

'Ôi trời! Mình đã nói cái gì vậy?' Conan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com