Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

"Có chuyện gì thế, Conan?"
Akemi vừa về nhà thì thấy Conan nằm dài trên Sofa, mặt không thể sầu hơn.

"Đói sao? Để mẹ đi nấu cơm." Akemi.
Hình như Conan giờ mới để ý đến Akemi, chạy nhanh đến ôm chân cô, mặt cúi gằm nên không thể thấy, giọng lí nhí:
"Mẹ ơi! Con xin lỗi."

"Con có lỗi gì?" Akemi ngồi xuống hỏi, tay xoa đầu cậu.

"Con không giúp được mẹ." Conan.

"Không giúp được gì cơ? Chuyện gì xảy ra rồi? Kể mẹ nghe xem." Akemi.

Conan đành nói cho Akemi biết chuyện Yukiko muốn kiện bệnh viện.

"Bà ấy làm vậy cũng dễ hiểu thôi mà." Akemi mặt vẫn tỉnh bơ.

"Nhưng đó là nơi mẹ làm việc. Lỡ nó ảnh hưởng đến mẹ. Khó khăn lắm mẹ mới xin được việc mà." Conan.

"Không sao cả. Cùng lắm ảnh hưởng đến danh tiếng một chút, chắc không đến nỗi đóng cửa đâu." Akemi.

"Nhưng..." Conan.

"Con đừng nghĩ nhiều nữa. Để mẹ đi nấu cơm." Akemi cười dịu dàng, xoa đầu cậu một cái nữa rồi đứng dậy đi vào bếp.

Nhìn bóng lưng của Akemi, Conan càng muốn ngưng vụ kiện.
Nhưng bằng cách nào?
Hay là cậu nói sự thật cho bà Kudo biết?
Cậu đám nói nhưng bà ấy dám tin không?

Không thử làm sao biết?
Nhưng từ miệng cậu bà Kudo hẳn không tin đâu. Cần thông qua người bà tin.

"Đúng rồi, nói cho Shinichi biết để hắn nói lại với bà Kudo. Dù sao hắn cũng đang nghi ngờ mình." Conan.

Cậu chạy đến nhà Kudo, chỉ kịp nói to vào trong để thông báo với Akemi.
"Mẹ ơi! Con ra ngoài ạ!"
Đương nhiên là cậu cũng không đợi câu trả lời từ mẹ.

Vừa đến nhà Kudo, bấm chuông in ỏi.

"Rồi!" Shinichi chạy ra mở cửa.
"Bấm một lần thôi là anh nghe rồi."

"Anh Shinichi! Em có chuyện muốn nói với anh, thực ra em là..." Conan.

"Conan, nhóc cũng đến chơi sao?"

Giọng nói làm cậu đứng hình mất 5 giây.

"Miyano Akira!" Conan.

"Gọi thẳng tên người lớn ra thế à?" Shinichi.

"Anh Shinichi, anh qua lại với hắn sao!?" Conan.

"Nói chuyện với người lớn đàng hoàng vào." Shinichi.

"Chào nhóc." Akira.

Conan không chào lại, Shinichi nhắc nhở nhưng cậu để ngoài tai.

"Chà, mới bao lâu không gặp mà nhóc ngày càng hỗn xược. Chắc được Koashi chìu quá nên sinh hư." Akira.

"Hả? Okido chìu sao?" Shinichi.

"Uhm. Koashi chìu Conan lắm. Mà anh với Koashi trước nay không thích nhau lắm." Akira.

Conan nhìn Shinichi.
'Không phải thường ngày tên thám tử này thông minh lắm sao? Sao giờ tên Akira đó nói gì cũng tin vậy? Mình có nên nói cho hắn biết không? Chắc là không.'
Suy nghĩ nói cho Shinichi biết sự thật tiêu tan trong phút chốc.

Akira nhìn nét mặt của Conan. Nhận ra điều gì.
"Thôi anh có việc. Về trước nhé."
Đạt được mục đích, Akira tìm cớ ra về.

Do đi quay lưng về phía Shinichi và Conan, hai người họ không thấy được hắn cười nham hiểm.
Vừa rồi hẳn là Conan muốn nói hết cho Shinichi biết, hên là hắn ngăn kịp.

Định là đến muốn lấy một ít lòng tin từ Shinichi mà không ngờ lại có hơi ngoài mong đợi.
Nhìn mặt Conan là biết mất một chút lòng tin ở Shinichi rồi, nên mới im lặng. Vậy ra hắn phải chia rẽ hai người này.

Conan cũng chào Shinichi rồi đi về.
Nói cho Shinichi biết không ổn.
Hiện phe Akira đang có Gin. Dù hai kẻ này có vẻ không tin tưởng nhau lắm nhưng phải chú ý.

Nếu chỉ có Akira thì cậu đâu lo.
Một mình cậu có thể liều nhưng đây có liên quan đến cả Haibara.

Chuyện giữ cậu và Akira đã liên lụy đến cô ấy, giờ cậu không muốn lôi ai vào chuyện này nữa.
Dù đó là Shinichi, một kẻ cậu chẳng ưa nhưng hắn vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com