chap 36: tin sốc
Trở về Hokkaido, thuốc giải cũng không còn tác dụng. Tôi trở lại làm conan. Những ngày qua, tôi khá đắn đo về việc có nên nói cho mọi người biết tình hình hiện tại của tôi hay không. Tôi đã uống thuốc độc quá lâu và giờ đây, nó đang xâm chiếm cơ thể tôi.
Tôi hiểu rồi, tác dụng phụ của thuốc không phải biến nạn nhân thành con nít mà phá hủy họ từ bên trong rồi từ từ tiếp tục hủy hoại dần dần. Khi đã thấm hết vào máu, nó sẽ tấn công đến vùng quan trọng nhất - não. Giết chết nạn nhân trong chậm rãi.
Haibara hiện đang rất cực lực để chế thuốc, tôi không nên nói ra thêm để tạo áp lực với cô ấy. Với lại, mấy ngày nay tôi cũng không có dấu hiệu nào khác thường. Tôi nghĩ mình có thể trụ được.
Cha tôi hiện đang bận lắm. Ông làm bên công nghệ, hằng ngày phải đánh những trang văn bản cả trăm thậm chí là hàng nghìn trang. Vất vả là thế nhưng ông vẫn làm vì... lương rất cao.
Bác Nigeshi thì có vẻ rảnh hơn vì dạo này Hokkaido khá yên bình. Tôi từng thấy bác rất bận rộn với công việc. Thời gian yên bình này, tôi nên để bác nghỉ ngơi thì hơn.
Tôi đã phải rất khó khăn để thuyết phục kouta không được nói ra, nói với cậu ấy rằng có thuốc trị bla bla... cậu mới chịu giữ im lặng.
Tôi hiện đang cùng với Haibara điều chế thuốc, với quá trình như thế nàym tôi tin chắc sớm thôi, thuốc giải vĩnh viễn sẽ ra lò. Dù hơi bận rộn với việc ở Nga và chế thuốc, tôi vẫn thấy thật yên bình. Tôi được ở cạnh những người tôi thương. Tôi vẫn đang cố gắng duy trì liên lạc với kouta để khiến cậu ấy an tâm. Tôi nói chuyện với cậu ấy bằng cái máy giả giọng mà tôi mới phát minh ra. Thật có ích. Tôi có thể bán cũng nên.
Tôi vẫn đang tận hưởng sự yên bình này.
Nhưng không phải trước giông bão, bầu trời thương rất trong xanh hay sao. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi có linh cảm rất xấu với tương lai sắp diễn ra.
_____________
Một bức thư nặc danh được gửi đến nhà Kudo. Trong thư với nội dung không thể sốc hơn.
"
Kính gửi ông bà Kudo,
Tôi, từng là một y tá trước kia làm việc ở bệnh viện X, nơi mà bà kudo đã sinh ra một cặp song sinh nam đáng yêu làm sao. Nay, tôi viết thư này không gì khác hơn là một lời xin lỗi gửi đến ông bà.
Tôi biết, cho dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không bao giờ bù đắp lại được nữa. Thời gian không thể quay trở về được nữa.
17 năm trước, khi bà kudo hạ sinh một cặp bé trai, trong lúc đang bác sĩ đỡ cho đứa thứ 2, tôi đã đưa một bé đến phòng chăm sóc trước. Trong lúc đi, tôi có dừng laim để nghe điện thoại nhưng tiếng khóc của đứa bé khiến tôi phải giữ khoảng cách xa nó để có thể nghe rõ. Khi tôi quay lại thì đứa bé đã biến mất.
Vì sợ mất việc, tôi đã lấy một cái xác khác thay thế vào. Tội lỗi của tôi đã hoàn thành một cách suông sẻ. Đến khi tôi xem lại camera thì đã quá muộn. Người phụ nữ giữ con các vị đã xuất viện rời đi đâu không biết.
Tôi đã đánh cắp đoạn băng đó nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi tiêu hủy đó. Tôi đã để lại nó ở bên cạnh. Hãy xem như đó là để chứng minh thêm điều tôi viết.
Tôi hiện giờ đang mắc bệnh ung thư và không lâu nữa thôi, tôi sẽ trả giá cho tội lỗi đó. Trước lúc đó, tôi muốn thú hết mọi tội lỗi với ông bà. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi."
Shinichi cầm bức thư trên tay mà gần như chết đứng. Vốn dĩ cậu cũng không muốn đọc nó đâu, nhưng sau chuyện của conan, cậu cảm thấy dường như mình chẳng hiểu gì về ba mẹ mình cả. Cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay không nhưng cậu nghĩ mình có quyền biết về người anh trai kia.
Cậu còn nhớ mẹ cậu đã từng trách móc ba khá nặng nề về việc ông đã chọn công việc thay vì ở bên bà lúc bà sinh con. Cậu cứ nghĩ mẹ cậu đang làm quá lên vì cuối cùng thì cũng mẹ tròn con vuông đấy thôi. Nhưng đâu có ngờ sự thật là bà đang trách móc ông về đứa con mà bà tưởng như nó đã chết.
Đúng như cậu nghĩ, cậu chẳng hiểu gì về ba mẹ mình cả. Đặc biệt là mẹ cậu, không những chịu nỗi đau mất con mà còn chịu cảnh chồng ngoại tình có con riêng.
Cậu đã bật đoạn băng lên xem và không thể tìm được bất cứ điều gì chứng minh nó là giả. Đứa bé trong camera cũng y chang như cậu trong ảnh chụp lúc cậu còn sơ sinh.
Nhưng liệu có thật sự như vậy, lỡ đâu...
Bản năng thám tử nổi lên. Cậu nên tìm hiểu mọi chuyện trước cái đã. Để xem, thật sự có phải cậu có một người anh em song sinh khác không.
Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Okido. Cái người bí ẩn giống hệt cậu. Cả anh kouta và hattori đều nhận lầm cậu là người đó.
Cậu đã tận mắt thấy hắn ở ngoài đời. Trong lúc hắn đang nói gì đó với tên áo đen. Trông họ có vẻ không hề ưa nhau. Còn nữa, hắn ta dường như tránh mặt cậu. Làm cậu nghĩ đến chuyện không biết có phải hắn cố tình khiến cậu bị ran hiểu lầm hay không?
...
"Shin-chan, có chuyện gì vậy con?"
Yukiko ngồi trên ghế sofa thư giãn hỏi. Thật ra tâm trạng bà đang khá rối, bà nhớ conan. Thật nực cười, bà đang nhớ con riêng của chồng mình đấy.
Không biết bây giờ nó như thế nào? Có khỏe không?
...
Nhiều lúc, bà còn mơ ước nếu nó là con bà thì bà sẽ hạnh phúc biết mấy. Có lẽ, bà đã chấp nhận nó chăng?
Nhưng không biết nó có chịu được khi biết chuyện này?
Shinichi khá do dự nhưng rồi cũng mở lời
"Con chỉ muốn hỏi mẹ là... ngoài con ra, ba mẹ còn đứa con nào khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com