Chap 37
Okita im lặng một hồi lâu, dù mặt không biểu lộ nhiều biểu cảm, Okido vẫn thấy rõ ông vô cùng ngạc nhiên.
Quá rõ ràng qua đôi mắt ông rồi.
"Ờ... Chào con, con... trai... à... Okido..." Okita dụi mặt một cái, ngồi thẳng lưng lên, miệng ngập ngừng, không biết xưng hô làm sao.
Hai người chẳng thân gì nhưng chí ít trên giấy tờ thì vẫn là cha con.
"Dạ, ba." Okido cười nhẹ đáp lại. Dù sự thật cậu cũng rất ngại khi gọi tiếng "ba" đó.
"Con tới... tìm... ta làm gì?" Okita.
Dù gọi ba con, nhưng không khí thật ngượng ngùng. Một tình huống dở khóc dở cười.
"Con chỉ muốn nói chuyện. Mà thiệt ra con cũng biết hết rồi.
Con biết con không phải con của ba mẹ." Okido.
"Nếu vậy thì con không cần gọi ta là ba làm gì. Cứ gọi là chú đi." Okita.
"Không. Con vẫn muốn gọi hai người là ba mẹ. Không phải con ruột cũng không sao. Mẹ làm sai với con cũng không sao." Okido.
"Con không hận Terumi à?" Okita.
"Hận được gì? Mọi chuyện qua cả rồi. Con cũng quen gọi mẹ rồi." Okido.
"Thế còn... gia đình thật của con... Con tìm ra họ chưa?" Okita.
"Thì... rồi ạ." Okido.
"Con cho ta gửi lời xin lỗi nhé." Giọng Okita nhỏ dần, rồi ông đứng dậy.
"Thôi, ta có việc rồi. Tạm biệt, mong con sẽ sớm ngày đoàn tụ với gia đình."
Okita cố đi thật nhanh, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Chẳng phải ác cảm gì với Okido, chỉ cảm giác áy náy dâng trào trong lòng.
Vợ ông làm chuyện có lỗi với cậu, ông cũng không vạch trần. Xem là đồng phạm cũng không sai.
Thà là Okido lúc nãy hãy tức giận, mắng ông đi, như thế còn đỡ hơn. Chứ cậu làm vậy thật khiến ông phải cắn rứt.
Okido ngồi lại, cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi thở dài.
Vừa rồi cũng đang muốn giải quyết rõ nhưng không hiểu sao lại thôi. Thực sự thì cậu cũng mệt rồi, bị người mình yêu thương phản bội lòng tin, không còn hơi sức để đôi co làm gì.
Vậy mà sau cuộc nói chuyện, cậu bỗng thấy... nhẹ lòng hẳn.
"Okido..."
Okido ngẩn đầu, Shiho đứng trước mặt cậu, giọng rất nhỏ nhẹ như vừa muốn gọi cậu vừa sợ làm phiền cậu đang suy nghĩ.
"Shiho..." Okido.
"Nãy em có vô tình nghe được một chút cuộc hội thoại của hai người..." Shiho.
"Uhm... Cũng không phải chuyện bí mật gì." Okido.
"Okido, em rất vui đấy." Shiho.
"Vui chuyện gì?" Okido.
"Em nghe có vẻ cô Arai đã tổn thương anh thì phải. Và... Anh đã tha thứ cho cô ấy." Shiho.
"Chuyện lạ lắm sao?" Okido.
"Uhm. Em nhớ hồi chuyện của Akira, chị Akemi... Anh thù dai lắm!" Shiho cũng không kiêng nể, kể ra.
"À..." Okido nhớ lại, đúng là như vậy, dù đã bảo vệ Akemi, cứu Akira nhưng chung quy lại là vẫn ghi hận việc họ đã làm.
Trong lòng những lúc đó như có gánh nặng, bực bội không ngừng.
Chẳng giống cảm giác nhẹ nhõm khi nãy.
Còn... gia đình Kudo.
...
Xin lỗi vì lâu không ra chap ạ.
Mà mọi người ơi! Trên Noveltoon có mấy truyện viết về Haibara, mình cũng rất muốn đọc nhưng mà lại bỏ dở.
Tình yêu mình dành cho Haibara lớn đến đâu cũng không giúp mình ngấm nổi văn của mấy tác giả đó.
Mà thiệt ra đa số truyện trên Noveltoon mình thấy cứ sao sao.
Chắc là không hợp gu, có ai như mình không?
🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com