Conan sáng ra vẫn đi học như thường ngày. Mới vừa ngồi xuống ghế, ba đứa nhóc đã ngay lập tức chạy tới bàn cậu.
"Conan! Có phi vụ mới nè!" Ayumi.
"Hấp dẫn lắm đó!" Genta.
"Phi vụ mới!? Tớ nhớ phi vụ gì đó ở bệnh viện X các cậu còn chưa điều tra được gì." Conan.
"À. Bọn tớ đã có câu trả lời rồi." Mistuhiko.
"Uhm!" Ayumi + Genta.
"Hả?" Conan.
"Chính là bác Kudo, mẹ anh Shinichi muốn kiện vì bị lạc mất con. Có cái gì mà bọn tớ không tra được." Ayumi.
Thì là lúc Ran kể Sonoko nghe về vụ kiện mẹ mình mới nhận được, đám nhóc ở gần đó nên nghe lén được.
"Thế mấy cậu có biết thêm gì nữa không?" Conan cười giật khóe môi, hỏi thêm.
"Bọn tớ mới chỉ tra được nhiêu đó. Conan thấy phấn khích rồi chứ gì." Mistuhiko.
"Vậy hãy cùng bọn mình đi tìm hiểu đi." Ba đứa đồng thanh.
Conan nuốt nước bọt, gật đầu cho qua chuyện.
'Không phải mình đã nhớ bác tiến sĩ nói chuyện với bà Kudo rồi sao? Sao chuyện lại truyền ra ngoài thế này?'
Cậu đâu biết tốc độ của cậu làm sao bằng tốc độ của Sonoko được.
Khi ra về, đám nhóc không ngừng bàn tán về chuyện kia. Conan nhân lúc chúng lo nói chuyện mà chuồn đi.
Nhà bác Agasa...
Conan bấm chuông, thấy bác đi ra không nhịn được gọi liên tục.
"Cháu chào bác ạ. Bác ơi! Chuyện cháu nhờ bác giúp..."
"Ờ. Bác cũng đang muốn tìm cháu đây." Agasa.
"Dạ?" Conan.
"Bác có nói chuyện với Yukiko rồi. Nhưng cô ấy muốn gặp mặt Okido mới chịu rút đơn kiện." Agasa.
"Cháu biết rồi ạ. Chào bác." Conan đi về nhà.
Conan đi như ngươi mất hồn.
'Làm sao đây? Gặp mặt á? Chắc phải một thời gian nữa Haibara mới chế xong thuốc giải. Nhưng đợi đến lúc đó không kịp mất.'
"Conan, gặp em rồi." Ran với Sonoko định đến nhà Kudo thì thấy cậu.
"Em chào chị." Giọng cậu hơi nhỏ, mặt không nhìn hai người. Trong đầu cậu chỉ có cái suy nghĩ muốn ngăn Yukiko lại.
"Ran, không biết người anh em bị thất lạc kia của Shinichi ra sao ha? Bây giơ mình vẫn chưa hết sốc." Sonoko.
"Mình cũng không biết." Ran.
"Có khi nào là tên Oki gì đó tụi mình gặp ở sân bay không? Mong đừng là tên khó ưa đó." Sonoko.
"Sonoko à..." Ran nhắc khéo.
"Gì chứ. Đúng rồi! Nhắc mới nhớ! Tên đó còn muốn cướp Ai-chan nữa đó." Sonoko.
"Hả? Ai cướp Haibara!?" Conan giật mình.
"Là tên gì chị quên rồi. Nhưng nhìn mặt hắn gian lắm. Nhìn Ai-chan suốt, còn tặng quà cho con bé nữa. Ai-chan không thèm nhìn hắn luôn." Sonoko.
"Cái gì!?" Conan.
'Tên khốn nào!? Gin hả? Không, hắn không biết chuyện Haibara là Shiho. Vậy là ai? Mình phải tìm cho ra!'
"Chị cảnh báo cho nhóc đó." Sonoko.
"Em cảm ơn chị." Conan.
Ba người lại đường ai nấy đi.
Tối đến, Conan lại đau đầu. Chưa xong chuyện của mẹ lại lòi đâu ra tên nào muốn tán tỉnh Shiho của cậu.
Conan định.gọi Video cho Haibara hỏi cho ra nhưng nhớ lời của Sonoko.
'Ai-chan không thèm nhìn hắn luôn.'
Cậu sẽ giải quyết chuyện của mẹ trước. Dẫu sao Shiho hẳn cũng chẳng ưa tên kia. Cậu không quá lo.
Trừ Gin.
...
"Alo, Kudo Yukiko xin nghe. Ai đấy?" Yukiko.
"Là tôi, Koashi Okido." Đầu dây bên kia kia là một giọng nam lạ.
"Hả? Là... Koashi Okido thật sao?" Yukiko giọng run run.
Do tiếng Yukiko hơi to nên Yusaku nghe thấy.
Ông chạy lại chỗ vợ, thiếu điều muốn giựt cái điện thoại.
"Mở loa được không?" Yusaku
Yukiko dù đang giận Yusaku nhưng cũng mở loa ngoài cho ông nghe.
"Alo, cô Kudo, cô còn ở đó chứ ạ!?" Okido.
Yusaku nghe và cố nhớ lại lúc ông gặp Okido ngoài đời. Nhờ trí nhớ tuyệt vời, dù giọng nói qua điện thoại có chút biến đổi, ông vẫn nhận ra, quả thật đúng chất giọng đó.
"Cô vẫn ở đây. Con gọi cô có chuyện gì?" Yukiko.
"Con nghe nói cô muốn gặp con, nhưng giờ chưa thể ạ. Con vẫn mong là cô sẽ rít đơn kiện." Okido.
"Tại sao? Con có biết sao cô làm vậy không?" Yukiko.
Bên kia truyền đến tiếng thở dài.
"Dạ... có. Dẫu vậy mong cô rút đơn. Nế được, con sẽ gặp cô trong tương lai gần."
"..." Yukiko tay run lên.
'Nó biết sao? Sao không gọi một tiếng mẹ?'
"Cô cứ suy nghĩ đi ạ. Chào cô ạ." Okido cúp máy.
...
Conan gỡ máy thay đổi giọng nói ra. Xóa luôn số điện thoại ảo kia.
Giờ chỉ trông cậy mong Yukiko sẽ thay đổi ý định thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com