chap 38: khác thường (tt)
Sherry
Tôi bị đánh thức vì tiếng động không rõ nguồn gốc. Tôi cảm giác như có thứ gì đó đang ở trên giường của mình. Tôi điếng người, tôi cũng chỉ là một con người thôi, huống chi chỉ là một cô gái mới lớn, sợ là điều bình thường. Trong nhà này chỉ có tôi, conan với bác shibuya. Họ không thể nào đêm khuya vậy trèo lên giường một đứa con gái như tôi. Chỉ có tôi trèo lên giường họ thôi ( trèo lên để ngủ thôi, không nghĩ bậy nha).
Một bàn tay nhỏ ôm eo tôi, tay nhỏ này thì chỉ có thể là conan thôi, nhưng cậu ta đang muốn gì thế? Nhớ lại nguyên ngày hôm nay, conan cư xử rất lạ. Cậu cứ nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu vô cùng, nó làm tôi hết sức khó chịu. Có lẽ cậu ấy... mệt hay gì đó, tôi tự trấn an mình bằng 1 triệu lý do. Tôi có cố hỏi xem nhưng cậu cứ nói những câu hết sức ẩn ý:
"Đoán xem."
Đáng sợ hơn là lúc chiều, lúc tôi vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo gì thì cậu gõ cửa. Tôi không ngại để cậu thấy đâu, chỉ là có cái gì đó khiến tôi hơi sợ. Mặc kệ cho việc tôi nói là đang thay đồ, cậu vẫn gõ cửa
"Không sao đâu Haibara à, bây giờ chúng ta là con nít mà. Ngại gì chứ."
Tôi im lặng và cố gắng mặc đồ nhanh vào, cậu vẫn gõ cửa và nói tiếp
"Haibara à, mở cửa cho tớ đi."
Tôi vẫn giữ im lặng, mặc đồ
"Haibara. Tớ không vui rồi nha."
Kèm theo đó là tiếng gõ ngày càng dồn dập và mạnh mẽ hơn. Cậu đang đập cửa
"Cho tớ vào!"
Mặc dù đã mặc đồ xong, tôi vẫn không dám mở cửa. Đơn giản thôi, tôi sợ. Tôi không biết mình sợ cái gì, tôi còn dám tự sát cơ mà. Tôi vẫn đứng đó như trời chồng, cho đến khi
"Okido! Con đang làm gì thế? Sao lại đập cửa phòng bé Ai hả?"
Là tiếng bác Nigeshi, ông ấy đến chơi rồi.
"Cháu chỉ muốn vào thôi. Nhưng cậu ấy lạ lắm, cứ im lặng không nói gì, cháu chỉ sợ cậu ấy lại nghĩ quẩn."
Tôi im lặng gì chứ, tôi có trả lời mà, nhưng cậu ta lại nổi giận vô cớ rồi đập cửa. Conan thực sự có vấn đề rồi.
Nghe conan nói quá thuyết phục, bác nigeshi cũng gõ cửa phòng tôi
"Bé Ai à, cháu không sao chứ?"
Cảm thấy an toàn, tôi mở cửa. Bác nigeshi không thấy chứ conan nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nó như đang muốn xé xác tôi. Tôi rùng mình lùi lại nhưng cậu nắm tay tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chạy xuống dưới phòng khách.
Bây giờ thì sao, giữa đêm khuya thế này, conan lại vào phòng tôi, lên giường tôi, còn ôm eo nữa. Conan sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng mà tôi nhớ mình đã khóa cửa phòng rồi mà.
"Ngủ đi Ai." Conan nói khẽ vào tai tôi.
Conan chưa từng gọi tôi là Ai cả. Rút mạnh cánh tay cậu ra, tôi chạy đến bật đèn. Conan vẫn nằm trên giường, mặt khó chịu vô cùng.
"Cậu bật đèn vậy mình không ngủ được đâu."
"Cậu làm thế nào mà vào được đây?" Tôi hỏi.
"Là nhờ chìa khóa dự phòng đó. Cậu thấy tớ có giỏi không nào?"
Conan cầm chùm chìa khóa quơ qua quơ lại trước mặt tôi.
"Mà nè, giờ tớ mới biết là cậu ngủ tướng xấu lắm. Quơ tay chân lung tung, làm tớ ngã khỏi ghế. Tớ đã đau lắm đó."
Conan đang nói đến đêm qua sao?
"Đêm qua đã có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Tớ thấy cậu ngủ quên, nên mới dìu cậu lên ghế sofa. Còn đi lấy chăn cho cậu nữa. Tớ mới trèo lên ghế thôi mà cậu đá tớ xuống.
Chật chật.
Hư lắm nha."
Tôi sợ thực sự. Cũng lâu rồi tôi chưa trải qua cảm giác thống khổ này, nay lại gặp lại khiến tôi không thể nào thích ứng. Tôi chỉ biết mở cửa, chạy khỏi phòng. Đêm đó, tôi không thể ngủ được.
...
Sáng hôm sau
Bác shibuya đi xuống thấy tôi mà giật mình.
"Bé Ai à, cháu bị làm sao vậy?"
Tôi muốn nói với bác chuyện đêm hôm qua nhưng bắt gặp ánh mắt của conan.
"Cháu bị mất ngủ ạ."
Conan liền chạy đến, nắm lấy tay tôi, lo lắng
"Haibara à, mắt cậu thâm quầng hết rồi kìa. Mau lên phòng sửa soạn đi. Tớ đang có chuyện cần nói đây."
Dù đêm qua tôi vẫn còn nhớ rõ lắm nhưng nghe lời cậu, tôi lên phòng vệ sinh, thay đồ. Tôi cũng đâu thể nào giữ bộ dạng đó đâu chứ.
...
Tôi đi xuống phòng khách, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi đã thức cả đêm mà. Mới xuống, tôi đã nghe thấy
"Con nói sao cơ? Muốn đến Tokyo? Bé Ai cũng phải đi theo sao?" Tiếng bác shibuya vang vọng.
"Đúng vậy. Không phải chị Akemi đang ở đó sao. Chị ấy đã từng là nhà hóa học, nhà chị cũng có phòng thí nghiệm mà. Haibara có thể chế thuốc ở đó."
"Nhưng không phải ở đây tiện hơn sao. Con cũng đã nói..."
"Cái đó đã là quá khứ rồi. Ba không tin con sao?"
"Thôi được rồi."
Conan cười vui vẻ
"Cậu nghe thấy chưa Haibara. Còn không mau chuẩn bị đồ đi chứ."
Cậu nhìn tôi cười, nụ cười thật khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com