Chap 39
"Sao ạ!? Thật chứ!?" Conan mừng rỡ, không nhịn được cười tươi rói khi nghe tin qua điện thoại.
"Đúng rồi. Bà Kudo đã rút đơn rồi. Con đã làm cách nào vậy?" Akemi.
"Dạ... Con hứa sẽ gặp bà ấy, sau khi có được thuốc giải." Conan.
"Uhm. Gặp lại được cha mẹ... Cũng tốt. Thôi, mẹ đi làm việc." Akemi.
"Mẹ làm việc tốt ạ!" Conan cúp máy.
'Sao nghe giọng mẹ có vẻ không vui thế nhỉ? Chắc là mình nghĩ nhiều thôi.'
...
Ở trường học...
"Conan!" Ba đứa nhóc.
"Hửm? Nhìn các cậu ủ rủ thế." Conan.
"Haizz... là chuyện cô Kudo rút đơn kiện rồi. Không ai biết lý do." Mistuhiko.
"Vậy hả? Buồn nhỉ. Các cậu lấy thông tin ở đâu mà nhanh dữ vậy?" Conan.
"Từ chị Ran và chị Sonoko chứ đâu. Mẹ chị Ran chính là luật sư được đích thân cô Kudo mời giải quyết vụ này đó." Mistuhiko.
"Cô ấy giỏi lắm luôn." Ayumi.
"Khó tính nữa." Genta.
"Vậy à?" Conan.
'Hèn gì... cái miệng Suzuki... Mà khoan... chuyện của Haibara nữa. Mình phải tìm ra kẻ tán tỉnh cô ấy.
Tên nào!?'
"Conan... cậu ổn chứ?" Ayumi sợ sệt nhìn bộ dạng cậu lúc này.
Nhìn đáng sợ lắm.
"Chắc là cậu ấy cũng đang cố tìm ra nguyên nhân cô Kudo rút đơn đó mà." Mistuhiko đổ mồ hôi.
"Ừ. Hay là chúng ta để cậu ấy suy nghĩ đi. Đừng làm phiền." Genta.
Hai người còn lại nuốt nước bọt đồng ý.
Cả ba không dám cử động mạnh, nhẹ đi chỗ khác.
...
Haibara đi mua đồ về, trong nhà trống vắng, yên tĩnh đến đáng sợ.
"Chú Koashi!" Haibara bất giác gọi.
Nghe tiếng động từ trên lầu, là phòng chú ấy. Linh cảm chẳng lành, cô chạy lên xem thử. Trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng.
Koashi Shibuya nằm bất động, trên người có rất nhiều máu.
Haibara điếng người, cô muốn chạy đến lay chú dậy, muốn gọi cấp cứu, cảnh sát nhưng không làm được. Cả người cô bị dọa sợ đến đóng băng rồi.
"Đó là cái kết cho kẻ dám chứa chấp cô đó. Sherry."
Gin đứng ngay sau cánh cửa.
Haibara không cử động được, mà cô cũng không dám quay lại đối mặt với hắn.
"Ngươi... biết..." Đó những gì cô nói được lúc này.
"Tất cả những gì của cô tôi đều biết. Xong ông già này rồi. Đến lượt tên người yêu của cô rồi chứ?" Gin.
"Không... không... KHÔNG!"
Haibara giật mình thức giấc trong phòng thí nghiệm. Cô vừa gặp ác mộng.
Cô cũng từng gặp rồi.
Gin tìm ra cô và ra tay với Okido.
Giờ là đến lượt chú Koashi.
Nó cứ như cái bóng, theo bám cô suốt thời gian gần đây.
Cô thực sự quá sợ hãi, nó có thể thành sự thật.
Nhìn kết quả thí nghiệm của mình.
Thuốc giải mới sắp hoàn thành rồi.
Okido...
___________
Mình hiện chỉ rảnh vào thứ 6 đến Chủ Nhật.
Tuần vừa rồi mình bị bệnh nên không đăng, đến tận giờ mình vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nhưng lâu quá rồi nên mình viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com