Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Conan ôm mấy cuốn sách trong tay, ôm chặt như thể sợ ai lấy mất, gương mặt cúi xuống, mím môi, thở một hơi.
Đành vậy thôi.

"Con với anh Okido có quen biết ạ. Anh Okido dạy con rất nhiều thứ. Con rất hâm mộ anh ấy. Cả việc con thích đọc sách kinh dị và khoa học viễn tưởng cũng là từ ảnh."
Conan.

Yusaku và Shinichi chăm chú lắng nghe.

"Vậy con biết giờ cậu ấy đang ở đâu không?" Yusaku.

"Con không rõ, chắc là về Nga rồi. Anh ấy du học bên đó." Conan.

Yusaku gật đầu vài cái như đã hiểu.

"Người đó là ai mà hai cha con quan tâm thế?" Yukiko.

"Đó là..." Shinichi.

"Shinichi." Ông Kudo ngắt ngang.

"Không có gì vậy, con về nha." Conan.

"Uhm." Yusaku.

"Khoan đã, Conan ở lại chơi thêm chút nữa đi." Yukiko ôm cậu hơi chặt lại một chút.

"Trời cũng dần tối rồi, con phải về ạ." Conan.

"Conan ở lại qua đêm cũng được. Không phải con có điện thoại sao, gọi m... mẹ con đi." Yukiko ngập ngừng.

"Thôi, thằng bé không thích thì thôi." Yukiko.

"Để cô đưa con về." Yukiko.

"Dạ thôi. Con cảm ơn cô." Conan nhảy khỏi người Yukiko, rồi đi vội.

Yukiko còn vương vấn đi ra cửa sổ nhìn thằng bé.
Conan thì ngược lại, vui vẻ ôm lấy 'chiến lợi phẩm' chạy lon ton.

"Em thích Conan quá nhỉ!" Yusaku.

"Hứ, liên quan gì đến anh."
Yukiko bỏ đi.
'Nếu Conan là con mình thì tốt quá rồi.'

Shinichi nhìn Yusaku.
"Hồi nãy sao thế ba? Sao lại không nói cho mẹ biết?"

"Chúng ta chưa xác định được gì từ cậu Okido đó, có khi chỉ là người giống người thì sao?" Yusaku.

"Vâng." Shinichi.

Yusaku bất chợt dừng lại trước vật thể nọ. Ông tới gần cầm lên.
"Cái điện thoại của ai đây?"

"Chỗ đó hồi nãy Conan ngồi, chỉ có nó thôi." Shinichi.

"Hửm? Nó còn nhỏ mà sao dùng điện thoại xịn vậy?" Yusaku.

"Con nít bây giờ vậy đó." Shinichi.

"Con đem đi trả cho Conan đi." Yusaku.

"Hể? Nó sẽ tự biết quay lại thôi, điện thoại còn ở đây, chúng ta đâu có đem bán đâu." Shinichi bỏ lên lầu.

Yusaku cũng hết cách, khi nãy ông cũng thấy rõ Shinichi và Conan không hợp nhau mấy.
Mà Shinichi nói cũng đúng. Để vậy cho có lý do nó quay lại, Yukiko cũng sẽ vui hơn.

Ông lỡ tay bật màn hình lên. Và hiện ra...

Mật khẩu.

Yusaku phì cười, biết đặt cả mật khẩu luôn. Thằng bé đó coi bộ thú vị phết. Chả trách Yukiko thích nó thế.
Cho dù...
Mà thôi.

...

Nhà Akemi

"Mấy cuốn sách này là sao thế? Mới mua à?" Haibara.

"Không, được ông bà Kudo tặng đấy." Conan vui vẻ khoe với Haibara.

"Hèn gì cậu vui vậy." Haibara.

Conan vui vẻ ôm đống sách chạy vào phòng.

"Hào hứng đến vậy sao?" Haibara.

...

Ở một nơi nào đó

'Sao lại như vậy được? Đáng lý bọn họ phải uống thuộc giải rồi chứ?'
Akira tức giận, lần hiếm hoi kế hoạch định của hắn có trục trặc.

Gin nhìn tên kia mà chán nản, tưởng đâu thu hoạch được ngon lành.
"Thật là không giống với Akira ta biết." Gã mỉa mai.

Akira thở một hơi, hắn cố lấy lại bình tĩnh.
"Không sao, thất bại lần này thì làm lại thôi."

Gin cười nhẹ mà nguy hiểm, gã cũng không muốn bỏ qua cơ hội bắt lấy con mèo kia.
'Tôi mong gặp lại cô lắm, Sherry.'

_________

Au không giành ghế nữa đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com