Chap 4
Nhà Kudo...
"Con về rồi ạ!" Shinichi đi vào nhà, Chào bố mẹ. Chẳng ai đáp lại.
"Có Conan đến chơi này!" Shinichi.
Dứt lời, ông bà Kudo chạy ra, dù nhìn họ hơi lộn xộn nhưng mặt niềm nở lắm.
"Conan vào nhà đi con. Để cô đi chuẩn bị bánh với nước!" Yukiko.
"Con thích đọc sách nào?" Yusaku.
Shinichi:"..."
'Ủa rồi ai mới là con của hai người?'
"Dạ con xin phép làm phiền ạ!" Conan.
Cậu cười tươi nắm tay Yusaku đến phòng khách.
Shinichi hối hận-ing.
...
Tại một nơi khác...
"Sherry sao rồi?" Gin nhấm nháp ít ly rượu Sherry trong tay, ngồi dựa vào ghế Sofa, mắt không buồn nhìn đến Vodka đứng bên.
"Cô ta khỏe lắm. Ăn uống đầy đủ cả. Em còn tưởng ả sẽ tuyệt thực cơ." Vodka.
"Vậy à." Gin nhắm mắt thư giãn, Vodka cũng chẳng biết gã đang nghĩ gì.
Lúc Shiho xuất hiện ngay trước mặt, đồng tử Gin giãn ra, không nhanh không chậm tới gần như muốn kiểm tra xem có thực sự là Shiho không. Đã có một lúc gã không tin vào mắt mình.
Shiho nhìn thẳng vào gã, có chút run rẩy.
Gã cầm chặt tay cô, gần như muốn bóp nát nó.
Shiho đau nhưng không dám phát ra tiếng kêu nào.
Gã cười.
"Sherry."
Và sau đó thì Gin mang cô về đây. Nhốt ở một phòng riêng. Ban đầu gã hay tra hỏi cô về việc cô đã đi đâu, làm gì. Cô trả lời qua loa.
Gã biết đó là nói dối nhưng nhất thời chẳng biết làm thế nào.
Qua mấy ngày nay, gã có chút ngạc nhiên.
Không phát hiện thấy Shiho có vẻ gì là muốn trốn hay âm mưu gì. Thậm chí là sinh hoạt bình thường nữa.
"Vodka, mày đi ra ngoài được rồi." Gin.
"Dạ." Vodka.
Gin vẫn ngồi đó, nhắm mắt một hồi rồi bỗng chốc cười một cái.
Tiếng điện thoại kêu lên, là của Akira. Gã chẳng buồn nghe làm gì. Tắt nguồn luôn.
...
Nhà Kudo...
Chiếc bàn được bày biện đồ ăn thức uống cùng ba người ngồi nói chuyện vui vẻ.
Còn Shinichi ngồi ở một góc. Ai không biết còn nghĩ kia mới là một gia đình.
Conan ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng sớm đã bày ra kế hoạch.
'Mình sẽ nhắc đến chuyện Okido, sau đó giả vờ gọi điện cho Subaru. Anh ấy được được nhắn tin trước, sẽ biết dùng số điện thoại giả và máy giả giọng mình để làm tăng độ uy tín. Đến lúc đó mình muốn họ giúp gì cũng được miễn là gặp họ trong hình hài Koashi Okido. Mình thật là thông minh!'
"Chú Kudo ơi! Con..."
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Nhạc chuông lạ hoắc, không phải của ai trong nhà Kudo cả. Chỉ còn lại Conan.
"Điện thoại của con hả, Conan?" Yukiko.
"Dạ. Con xin phép."
Cậu chạy ra ngoài phòng, mở máy ra xem. Là anh Subaru, sao gọi sớm thế, đáng lí ra cậu phải là người gọi mà.
"Anh à, em đã nhắn rồi mà. Em gọi trước." Conan.
"Tin nhắn? Anh chưa đọc." Subaru.
"Gì kỳ vậy?" Conan.
"Anh lo tìm kiếm tung tích Shiho đấy mà. Mà anh có chuyện muốn nói với em, đừng quá sốc nhé." Subaru.
Anh kể tóm tắt các bằng chứng mình tìm được chứng minh thấy Shiho... đang ở cùng với Gin.
Anh định xác nhận rồi hẳn nói nhưng Okido cần biết.
"Alo? Okido, em ổn chứ?" Subaru.
"Dạ. Lát về mình bàn tiếp. Em cúp máy đây."
Giọng Conan trầm đáng kể.
Tắt máy xong, Conan cố nặng ra nụ cười đi vào trong.
"Con vào rồi. Nãy con muốn nói gì với ta sao?" Yusaku.
"Không có gì ạ! Con xin phép về ạ!" Conan.
"Còn sớm mà." Yukiko.
"Thôi." Yusaku nói với Yukiko rồi quay lại nhìn Conan.
"Để chú ra tiễn con." Yusaku.
"Dạ." Conan vẫn cười nhưng giờ cậu không còn hơi đâu để ý lời nói nữa, chỉ biết 'vâng vâng dạ dạ'.
Hai người đi ra tới cổng.
"Cuộc điện thoại khi nãy có vấn đề sao?" Yusaku.
Conan giật mình.
"Dạ?"
"Con nghe máy xong khi vào lại thì hơi khác." Yusaku.
"Khác chỗ nào ạ?" Conan.
"Khuôn mặt tươi cười đó, không phải thật. Nhìn như thể con cố chỉ để cho người ta thấy.
Conan, ta càng lúc càng thấy con không giống con nít." Yusaku.
"Con không giống con nít chỗ nào?" Conan mặt hồn nhiên nhưng nội tâm gào thét.
'Bình tĩnh!!! Ông ấy chỉ nghi ngờ thôi, chưa chắc chắn!!!'
"Ý ta là con trưởng thành trước tuổi quá đó. Đó không hẳn là tốt đâu. Tuổi thơ chỉ có một, tận hưởng nó đi, chứ sau này..." Yusaku thở dài.
"Dạ. Con biết rồi!" Conan vui vẻ chạy ra cổng, vẫy tay với Yusaku vài cái rồi đi.
Yusaku vẫy tay lại. Xong khi Conan đi khuất rồi, mặt Yusaku lại âm trầm.
'Xem ra lúc điều tra, mình đã bỏ qua phần quan trọng rồi.'
Yusaku đi vào nhà, thấy Yukiko nhìn ông khó chịu.
"Sao thế?" Yusaku.
"Còn hỏi! Sao anh lại để nó về?" Yukiko.
"Thì thằng bé muốn về mà. Với lại, chúng ta cũng phải tiếp tục tìm con mà đúng không?" Yusaku.
Nghe Yusaku nói cũng có lý, Yukiko gật đầu rồi quay Shinichi.
"Shin-chan dọn đống này đi nha." Yukiko chỉ vào bánh với nước trên bàn.
"Ủa?" Shinichi.
"Ủa gì? Con đang rảnh mà." Yukiko.
"Thôi để ta dọn cho." Yusaku.
"Cũng được." Yukiko.
'Không phải mình dọn là được.'
Yusaku đợi lúc không ai để ý, đem hết 3 ly nước cam giấu đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com