Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: những tấm hình

Buổi học kết thúc, tôi ra về 1 mình.
"Conan! Đợi mình với!" Tôi quay lại thì thấy ayumi - cô bạn cùng lớp của tôi đang chạy theo.
"Cậu mới vừa chuyển tới đúng không? Cậu có cần mình giúp gì thì cứ nói."

Tôi:" à thật ra thì... tớ không nghĩ..."

1 tên nhóc to béo chạy lại
"Sao cậu dám từ chối lời mời từ ayumi dễ thương hả?"

"Cậu thô lỗ vậy là không tốt đâu, genta à." 1 cậu nhóc cao, gầy khác nói giúp tôi.

"Im đi Mitsuhiko!" Tên nhóc to béo kia quay lại quát cậu.
Ayumi quay lại can ngăn. Nhân lúc đó, tôi chuồn về ngay.

Tôi về ngay chung cư chứ không dám la cà như hồi còn ở Hokkaido. Lý do đơn giản, tôi sợ lại bị lạc nữa thì khổ. Anh kouta đi học rồi đi làm thêm để lấy điểm kinh nghiệm luôn, tối mới về.

Về đến chung cư, tôi lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Tôi làm nóng nhưng đồ ăn anh chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh bằng lò vi sóng.
Đang ăn thì tôi nhớ ra vụ tấm hình hôm qua. Không biết trong đó có gì.

Tôi đi đến trước cửa phòng anh, nó không bị khóa. Tôi không phải người hay tò mò nhưng chuyện này thật sự thu hút tôi. Tôi vào thì thấy căn phòng thật gọn gàng đúng như cái tính thích sạch sẽ của anh vậy. Tôi biết anh kouta hay giấu đồ trong tủ quần áo.
Tôi lục tủ quần áo của anh thì thấy 1 cái hộp. Mở hộp ra, trong đó toàn là những bức ảnh anh chụp cùng 1 người khác. Người đó là

KUDO SHINICHI

2 người đó quen biết nhau à. Đúng là người chụp cùng anh trong ảnh với shinichi giống nhau như đúc nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là 2 người. Với lại người trong ảnh đeo kính. Shinichi đâu có đeo.

Tôi thấy đau đầu, những hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy 1 người nam nhìn không rõ mặt đang làm gì đó trong 1 căn phòng, hình như là phòng thí nghiệm.
Anh ta từ từ quay mặt lại nhìn tôi, đó là kudo... à không, là người trong ảnh.

Cơn đau đầu nhẹ đi, tôi cầm những tấm hình đó xem từng tấm 1, tôi không biết thời gian đã trôi đi bao lâu.

"Conan, em đang làm gì thế?" Giọng anh kouta làm tôi hoảng hồn, tôi quay lại, anh nhìn vào tấm hình trong tay tôi rồi nhìn xuống cái hộp.
Tôi thấy tay anh bóp chặt nắm cửa, gần như muốn bóp nát nó.
"Ai cho em tự ý vô phòng anh vậy hả?"

Anh cúi mặt xuống để che đi nét mặt giận dữ. Tôi biết tôi sắp có chuyện rồi.

"Anh Konta... em..." tôi lắp bắp, run hết cae người.

Anh đến gần, giựt lấy tấm hình trên tay tôi, bỏ nó lại trong hộp rồi cất vào tủ.

"Về phòng ngủ đi." Anh không cằn nhằn việc tôi gọi sai tên anh nữa mà nói rất nghiêm túc.

Tôi thì không dám ở lại nên cũng chạy một mạch về phòng. Tôi không hiểu, tại sao anh phải giận đến vậy? Chỉ là vài tấm hình. Suy nghĩ 1 hồi, tôi ngủ luôn hồi nào không biết.

-------
Trong khi đó, ở phòng của kouta
Kouta trên tay cầm cái bức hình đó, gần như muốn khóc
"Nếu mày còn sống thì hãy xuất hiện đi, Okido."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com