Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Conan muốn phát điên lên đi được.
Đám nhóc phiền phức! Mấy ngày nay cứ làm phiền cậu, muốn câuh theo chúng tìm hiểu về vụ của Kudo.
Cậu làm gì có thời gian với chúng. Về còn phải giải quyết đám tài liệu chất thành núi mà giáo sư bên Nga gửi, chuyện của mẹ với bà Kudo, chuyện của Haibara nữa.

"Các cậu có tìm thấy Conan không?" Mistuhiko.

"Không có." Genta.

"Lạ thật. Cậu ấy thường đi đường này về nhà mà." Ayumi.

Trên một chiếc xe buýt...

Conan cười đắc ý.
Chắc giờ bọn nhóc tìm cậu dữ lắm. Chúng đâu ngờ, cậu không đi đường cũ nữa, nay chuyển sang đi xe buýt.

Chỉ có điều...
Sao đi đâu cũng gặp tên thám tử kia hết vậy?
Hắn đang ngồi trước với bạn gái hắn là Mori Ran.

Cậu ngồi sau, với vóc dáng nhỏ bị che khuất nên hai người kia không thấy cậu.
Hên nữa là cậu ngồi cạnh người đàn ông trông có vẻ tốt bụng, cư xử rất tử tế với cậu, chỉ là ông ấy hỏi chuyện cậu hơi nhiều.
Nhưng cậu lại có cảm giác sắp có chuyện không lành.

Bỗng có tiếng hét thất thanh. Mọi người nhìn đến chỗ đó thì người vừa hét la to.
"Máu! Máu!"
Ông ta chỉ vào một người đàn ông khác bên cạnh mình. Máu đang chảy ra từ mắt, miệng và mũi người đó.

Có một vài người bàng hoàng la lớn. Bác tài có chút phân tâm nhìn gương chiếu hậu. Chỉ một chút sơ ý, không để ý đèn đỏ, mém tông vào xe khác. Hên là bác thắng kịp nhưng rất gấp.
Nhiều người bị ngã về phía trước.
Conan không kịp phòng bị, ngã nhà ở đập đầu mạnh vào ghế trước.

"Cháu bé không chứ?" Người đàn ông ngồi cạnh cậu lo lắng hỏi.

"Cháu không sao ạ." Cậu ôm trán nói.

Khi cảnh sát đến, mọi người lập tức bị sơ tán khỏi xe để tiến hành điều tra.
Cậu được người tử tế kia ôm ra ngoài trong tình trạng của say sẫm, gần như là hôn mê.
Nạn nhân còn thở nên được đưa đi cấp cứu.

Shinichi lo phá án nên không để ý, chỉ Ran thấy điểm bất thường. Cô lo lắng chạy tới.
"Đứa trẻ này, sao thế ạ?" Ran.

"À, đây là con tôi, nó bị say xe thôi ấy mà." Người đàn ông ôm để mặt cậu quay vào ngực ông ta nên Ran không thấy mặt.

Một lúc sau, trong lúc điều tra đang được tiếp diễn, Conan tỉnh được một chút.
"Cháu tỉnh rồi, không sao chứ?"

"Cháu... không sao. Cho cháu... xuống." Conan.

Dù không muốn lắm, ông vẫn thả cậu xuống.
Đầu óc cậu giờ mơ mơ màng màng. Đứng nhìn xung quanh, không biết chuyện gì, vô thức đi đến chỗ khác.

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào vụ án, kể cả người đàn ông kia nên sự biến mất của một đứa bé chẳng làm ai để tâm.

...

Sau một lúc nữa, Shinichi cũng phá án thành công. Hung thủ chính là gã đàn ông ngồi cạnh Conan.

Cùng lúc đó, bệnh viện gọi đến, nạn nhân đã được cứu sống.
Động cơ của gã là do nạn nhân đã sơ ý gây tai nạn, làm con trai gã thiệt mạng. Nhưng khi kiểm tra camera, cảnh sát đã sát nhận đó là tai nạn ngoài ý muốn. Chính gia đình trông con không cẩn thận, đứa bé chạy ra đường không nhìn nên bị tông dẫn đến tử vong.

Gã không cam lòng. Gã tìm kiếm, mua thuốc độc, không màu, không mùi, tan vào trong máu để ra tay với nạn nhân trên xe. Ông ta kể:
"Trong lúc xe ít người nhất, không ai để ý, tôi đang lấy thuốc độc để giết hắn thì có cậu bé đi vào. Trông nó giống con tôi lắm, nhưng trông lớn hơn con trai tôi một chút. Ngay lúc đó, tôi bỗng ngưng lại. Thế nên không đủ độc chết hắn."

"A! Vậy đứa trẻ!?" Ran chợt nhớ ra, la lên.

"Đứa trẻ?" Shinichi.

"Thằng bé đâu?" Hung thủ nhìn lại.
"Khi nãy nó bị đập đầu, mạnh lắm." Ông ta nói.

"Mau tìm đứa bé nhanh lên!" Thanh tra Megure.

...

Conan như người mất hồn, ra giữa đường. Đường này vắng lắm, từ đâu một  chiếc xe lao đến, nhưng thắng kịp.

"Muốn chết hả!?" Người lái xe giận dữ, mở kính xe, quát.

"Mày quát nó mà điếc hết tai tao nè, Vodka." Người ngồi ghế sau giọng tức giận, tuy không lớn tiếng nhưng đủ khiến người khác lạnh hết sống lưng.

"Đại ca, có thằng nhóc ở trước kìa." Vodka.

"Thì kệ nó đi, đường rộng thênh thang kìa, né nó ra mà chạy." Gin.

Conan nhìn chiếc xe, mắt không rời.

"Nó còn đứng nhìn đểu kìa đại ca!" Vodka.

Gin nhìn đứa nhỏ trước đầu xe.
Nhìn quen quen.

Không muốn để tâm nhưng hắn vẫn muốn nhìn cho rõ. Quen lắm.
Mở kính xe, hắn ngoắc đứa trẻ lại gần.

Conan vẫn chưa tỉnh hẳn, không hiểu ý hắn. Gin mới mất kiên nhẫn kêu Vodka đem nó tới.

Vodka đi ra, mạnh tay kéo cậu vào trong  xe, ngồi cạnh cho Gin.
"Đúng là nhìn rất quen. Nhóc, mi tên gì?" Gin.

"Không nhớ nữa. Không biết nữa." Conan.

"Nhìn nó cứ ngơ ngơ làm sao? Tay nó nãy giờ cứ để lên trán." Vodka.

Gin không biết vì sao, nhưng hắn đưa ra quyết định đem thằng nhóc này theo để lát tìm hiểu, giờ hắn đang có việc.
Chiếc xe chạy đi.

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com