"Đại ca, hắn nói sửa không được, laptop nhiễm virus nặng lắm rồi." Vodka chạy ra báo.
"Mịa nó, tiệm này dẹp đi là được rồi." Gin.
Cái laptop đắt tiền mà hắn hay dùng để đối đầu với tên đang tìm kiếm Okido (ông Kudo), chắc tên đó đã phản đòn đây mà.
"Giờ sao đại ca?" Vodka.
"Chắc phải liên lạc rồi đợi rồi nhờ những kẻ trong tổ chức sửa. Giờ thì về." Gin cầm lấy laptop, kêu Vodka lên xe lái về.
"Nhưng nghe đại ca nói muốn cho cái tiệm này..." Vodka.
"Tao sẽ xử sau. Về trước đi." Gin.
"Dạ." Vodka, lên xe lái đi.
Gin ngồi trong xe, mở laptop ra coi. Conan hiện đã tỉnh hẳn, không còn mơ màng nữa. Cậu nhìn lên người đàn ông ngồi cạnh.
Trông hắn thật đáng sợ, nhưng cậu không sợ.
Conan lo lắng nhìn xung quanh. Cậu đang trên xe đang chạy. Không nhảy xuống được, tốc độ có vẻ nhanh đấy.
Nhìn người này không tốt lành gì. Dù không nhớ nhưng chắc hắn không phải thân gì với cậu.
'Đừng nói mình đang bị bắt cóc đem đi bán nha! Mà bán thì cũng không sao, đâu ai mua nổi chứ.'
Cậu nhìn vào laptop của hắn.
Trong đầu hiện ra những kiến thức không biết ở đâu, khiến cậu phải nói lên thành tiếng
"Có thể đưa tôi xem không?" Conan.
"Mày nói gì đấy!?" Vodka.
Gin giờ mới nhớ ra thằng nhóc mình đem theo. Nhìn cậu
"Nói lại nghe xem."
"Dạ, có thể đưa con xem không ạ?" Conan.
"Xem rồi làm được gì?" Vodka.
"Nín họng lo lái xe đi." Gin.
Vodka im miệng tập trung lái.
"Muốn xem chứ gì? Sửa được thì tao cho xem. Không thì tao sẵn sàng cho ăn 'kẹo đồng'." Gin.
'Ác thế đại ca?' Vodka.
Gin thấy lạ. Thằng nhóc nghe xong, không những không sợ hãi còn dang tay sẵn đến đón lấy chiếc laptop.
Chắc nó không hiểu 'kẹo đồng' là gì. Có khi còn tưởng ăn được.
Gin không muốn đưa nữa. Lỡ nó không sửa được còn phá hỏng laptop đắt tiền của hắn, giết nó cũng chẳng hết thiệt.
"Đưa nào, để con xem!" Conan.
"Mày có hiểu lời tao nói không đấy?" Gin.
"Có chứ. Sửa không được thì chết." Conan nói ngây ngô thẳng ra.
Gin có chút kinh ngạc, mặt không đổi sắc. Nghe xong hắn bỗng có lòng tin hơn, đưa máy cho cậu.
Conan lấy máy, nhìn màn hình, trông chuyên nghiệp, có vẻ như đang nghiên cứu cách.
Từ đây về biệt thự cửa Gin hơi xa và lâu. Trong thời gian này, Conan chuyên tâm với cái máy, bấm phím liên tục.
Khi vừa về đến biệt thự...
"Xong rồi!" Conan vui vẻ đưa thành quả ra khoe.
Gin cầm lấy. Kiểm tra máy, đã truy cập được bình thường.
Hắn nãy giờ quan sát cậu rất kỹ, thấy cách làm chuyên nghiệp như các chuyên gia. Vì thế cậu sửa được không làm hắn ngạc nhiên cho lắm.
"Đúng là sửa được rồi."
Gin nhếch môi nói giọng điềm tĩnh.
Vodka há hốc mồm.
"Sao có thế!?"
"Nói thật đi nhóc, mi là ai?" Gin.
"Không biết." Conan.
"Giỡn mặt hả!?" Vodka.
Gin ra hiệu Vodka im lặng.
"Mi thực sự... không nhớ gì sao?"
"Không nhớ, chỉ thấy đầu rất đau." Conan sờ trán.
Gin ra lệnh cho Vodka gọi bác trong tổ chức đến. Hắn muốn thật chắc chắn.
Khi khám xong, bác sĩ bảo đầu bị va chạm mạnh. Nên có thể là bị mất trí.
"Mất trí? Vậy là nhớ lại được không?" Gin.
"Tình trạng không nặng, có thể nhớ lại. Nếu gặp những thứ quen thuộc gợi nhớ." Bác sĩ.
"Vậy có thuốc nào... uống vào mất trí luôn không?" Gin.
"Đại ca?" Vodka.
"Chưa có. Chỉ có thuốc làm chậm quá trình nhớ lại. Nếu như ngài không muốn nó nhớ ra thì đừng để nó gặp lại thứ gợi ký ức là được." Bác sĩ.
"Được. Ta hiểu rồi." Gin.
"Đại ca... làm vậy để chi?" Vodka.
"Tao chỉ đang cố giữ lại thiên tài. Biết đâu, nó sẽ rất có ích... cho tổ chức."
Gin cười nham hiểm.
"Vậy, nếu nó nhớ ra... rồi bố mẹ nó..." Vodka.
"Kệ bọn họ chứ. Chỉ cần giữ nó ở lại đây, giám sát kỹ là được." Gin.
"Vâng." Vodka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com