Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy chị Akemi đi đâu đó rất vội vàng, đến nỗi chị không để ý đến tôi. Tôi không quan tâm lắm đâu, chỉ khi tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ cùng với một người đàn ông ngoài kia. Người phụ nữ thì tôi không biết nhưng người đàn ông kia chính là bác shibuya. Bác ấy có vẻ căng thẳng và cố gắng nói gì đó với người phụ nữ kế bên.
Thấy tôi, bác liền đến gần và cố gắng dẫn tìm lý do nào đó dẫn tôi đi chỗ khác. Trước khi đi, tôi có ngoái đầu nhìn lại, giờ thì đã có thể nhìn rõ người phụ nữ kia hơn.
Đó là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp. Gương mặt tôi thấy trẻ nhưng nhìn cách ăn mặc và trang điểm, có lẽ cũng đã có tuổi. Cô ấy cao, gầy. Mái tóc đen được búi lại gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề cùng với cặp kính trông thật tri thức, nhìn cô ấy giống một giáo viên hay luật sư ý.
"Bác ơi, cô ấy là ai thế?" Tôi hỏi. Bác hơi do dự rồi cũng đáp lại
"Cô ấy là... mẹ của okido."
Tôi rất ngạc nhiên, tôi đã từng nghe conan nhắc đến mẹ cậu ấy. Tuy điều đó là rất ít khi nhưng nghe cách nói của cậu, tôi hiểu được phần nào đó cậu rất yêu mẹ mình. Giờ mới có dịp gặp bà ấy ngoài đời.
"Kouta! Tôi ở đây nè!"
Thấy kouta, tôi gọi. Bác shibuya đột nhiên quay người che mặt bỏ đi. Bác ấy còn nhắc nhỏ
"Đừng nói cho nó biết là bác ở đây."
"Nhưng kouta đã biết chuyện của okido rồi."
Bác có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nói nhỏ tiếp
"Hãy nghe lời bác. Bác sẽ kể cho cháu nghe sau."
Tôi không hiểu nhưng cứ nghe lời bác ấy đi.
"Sherry, đừng đi lung tung chứ."
"Cậu nói tôi là con nít không bằng."
"Bây giờ cậu không khác nào một cô bé. Một người đàn ông như tớ đây phải có trách nhiệm."
"Cậu là đàn ông á?"
"Cậu nói thế là ý gì?"
"Tớ chỉ thấy một người đẹp trai, học giỏi, con nhà điều kiện như cậu đến giờ vẫn FA. Tại sao nhỉ?"
"Tớ đâu giống cậu, giờ tớ đang còn phải đi học. Nhà bao việc, yêu đương gì tầm này."
"Đó là những lời lẽ mang tính chất hư cấu."
Kouta bật cười.
"Sherry à, cậu ở gần tên kia riết rồi lây luôn cái tính của hắn rồi. Thôi, để tớ lấy đồ ăn cho cậu."
"Shiho" tôi thốt lên
Kouta quay lại, không hiểu tôi nói gì.
"Đừng gọi tôi là sherry nữa. Miyano Shiho, đó là tên thật của tôi."
Tôi mỉm cười với cậu. Tuy mới gần cậu chưa được bao lâu, nhưng tôi thấy thật ghen tị với conan khi cậu ấy có một người bạn tuyệt vời đến thế. Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy. Tôi muốn làm bạn với cậu ấy.
Kouta cũng mỉm cười tươi
"Còn tớ là edogawa kouta. Dì cậu đã biết nhưng một cô gái dễ thương như cậu đã giới thiệu thì tớ cũng phải lịch sự chứ đúng không?"
Tôi không ngờ kouta cũng biết ăn nói thế đấy. Tôi nghĩ cậu là thanh niên nghiêm túc chỉ biết học hành thôi cơ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
__________
"Cô nói gì cơ? Sao cô biết được chứ?" Akemi ngày càng mất bình tĩnh hơn. Sao terumi lại biết okido bị tai nạn chứ? Cô ta không thể tự nhiên biết mà nếu có điều tra thì cũng không nhanh đến vậy.
Chỉ có 2 khả năng
Một là cô ta theo dõi okido bấy lâu nay.
Hai là có người nói cho cô ta biết. Nhưng là ai mới được?
Bác Nigeshi với bác Shibuya thì cô tin 2 người đó sẽ không nói đâu. Kouta lại càng không thể. Tuy rất thân với okido nhưng thằng bé lại không hề thân thiết với bác shibuya hay Arai Terumi. Ai-chan thì quen biết, mà cho dù có quen đi chăng nữa thì không có lý do gì để làm việc này. Vậy nếu không phải họ vậy thì là ai? Còn ai biết về chuyện này nữa?
"Mau nói cho tôi biết phòng của oki-chan."
"Nếu cô đã biết nhiều đến vậy sao không tự đi tìm đi."
"Haizz. Cây độc không trái. Gái độc không con. Người ta nói đâu có sai."
Akemi cũng không phải dạng vừa mà đáp lại
"Hình như oki-chan cũng có phải con ruột cô đâu. Câu đó phải dành cho cô thì nghe hợp lý hơn đấy."
"Chí ít tôi vẫn còn có người gọi tôi là mẹ. Ai như cô?"
"Cô..."
"Thôi đủ rồi." Shibuya bước đến ngăn 2 con người này. Cứ gặp nhau là sẽ không yên lành gì.
"Akemi à, dù gì chúng ta cũng đã bỏ công đi đến đây, cháu có thể nhường một chút không?
Ta biết là sẽ hơi thiệt thòi cho cháu nhưng coi như vì okido đi. Nếu nó biết chuyện này, có phải càng thêm khó xử cho nó không?"
Nghe lời shibuya, akemi tuy vẫn không cam lòng nhưng cũng chấp nhận chỉ đường cho họ. Nhưng shibuya bảo rằng ông vẫn chưa thể thâm okido lần này được. Akemi cũng hiểu vì sao.
Cô có biết thông qua lời của bác nigeshi.
Kouta vẫn còn hiểu lầm ông ấy nhiều lắm. Nhưng không trách thằng bé được.
...
Khi mới vừa bước đến trước cửa phòng thôi, terumi đã sốt ruột vào phòng trước. Nhìn thấy hình dáng nhỏ bé nằm trên giường, cô thật sự không thể kiềm nỗi mà chạy đến, đưa tay xoa mặt con.
Tuy bị teo nhỏ, nhưng cô vẫn nhận ra, khuôn mặt này chính khuôn mặt này luôn khiến cô cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn vào.
Còn nhớ năm xưa, vì đã 2 lần mất con khiến cô bị bệnh tâm lý. Mỗi lần phát bệnh là cô cứ vô thức làm gì mà cô cũng không hề hay biết. Cũng chính vào lần phát bệnh năm đó đã khiến cô ẵm cậu đi mất.
Chính cô đã tách đứa trẻ này khỏi cha mẹ nó. Cô đã không dám đối mặt với nó nhưng cô nghĩ thấu rồi, cô phải đối mặt. Cô phải có trách nhiệm với đứa trẻ đáng thương này.
Nước mắt terumi rơi xuống, thấm ướt má cậu.
Akemi vào phòng, thấy terumi đang khóc. Lần đầu cô thấy cô ta khóc đấy, cứ nghĩ cô ta còn không có nước mắt cơ. Nhưng cô cũng thấy cô ta thực sự... yêu thương okido.
Akemi thấy... ngón tay okido đang cử động!
"Mẹ"
Miệng okido bất giác cất tiếng gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com