Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: vấn đề

Conan nhìn Haibara, tươi cười rạng rỡ
"Cậu đến rồi, Haibara."

"Okido, cậu..."
Cô không dám lại gần vì vẫn còn ám ảnh chuyện mấy ngày nay.

"Cậu sao thế?" Conan.

"Cậu còn hỏi nữa. Mấy ngày nay cậu bị cái gì vậy?" Haibara.

"Cậu nói gì tớ không hiểu." Conan.

Cô tức tối đi lại gần, đứng lên ghế gần giường, chỉ ngón tay chạm cái đầu đang băng bó của cậu.
"Không hiểu? Cậu đùa đó hả? Cậu đã đập cửa đòi vào trong khi tôi đang chưa mặc đồ đó, đã thế còn lên giường đòi ngủ chung.
Đừng có nói với tôi cậu thiếu hơi phụ nữ đến độ đó nha."
Habaira.

"Cái gì chứ? Mà Haibara, đau đó."
Đầu cậu đang băng bó mà cô chạm hơi mạnh.

"2 đứa mới sáng sớm tình cảm quá."
Akemi đến từ lúc nào.

"Mẹ... có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Conan.

"Cậu không nhớ gì thật sao?" Haibara.

"Đúng vậy. Là do đầu nó bị chấn thương "nhẹ" nên có chút ảnh hưởng. Chị có chuyện riêng cần nói với Okido. Em ra ngoài chút nhé, Ai-chan." Akemi..

"Vâng ạ." Haibara.

Khi Haibara đã ra ngoài, sắc mặt Akemi thay đổi rõ rệt, nghiêm trọng hơn nhìn cậu.
Cô đến gần chỗ cậu, ngồi xuống ghế.

"Mẹ làm sao vậy?" Conan.

"Okido... mẹ muốn biết là con đã uống thuốc teo nhỏ này được bao lâu rồi?" Akemi.

"Chắc, cũng tầm 1 năm hay hơn một chút ạ." Conan.

"Vậy là đúng rồi." Akemi.

"Có chuyện gì vậy mẹ, nói con nghe nhanh đi." Conan.

"Vấn đề ở đây chính là viên thuốc kia. Nó không chỉ đơn thuần là thuốc teo nhỏ đâu, thật ra đây nó đang giết chết nạn nhân từ từ.

Nó phá hủy các tế bào, khung xương, mô, da khiến người ta trở lại hình dáng một đứa trẻ, nhưng quá trính phá hủy vẫn tiếp tục, chỉ là rất chậm.
Nó xâm nhập ra toàn bộ cơ thể, khi xong thì sẽ tiến lên bộ não, hủy hoại từ từ, khiến con người đau đớn rồi điên loạn, tăng ham muốn của bản thân đến cực độ và cuối cùng là... chết."
Akemi.

Conan nuốt nước bọt, nhớ lại lời ông bác sĩ kia đã nói. Không ngờ là nghiêm trọng đến mức đó.
"Con hiểu rồi."

"Tốt. Mẹ biết là nói với con sẽ tốt hơn mà. Mẹ sẽ cố gắng cùng với Ai-chan chế tạo ra thuốc giải nhanh nhất. Còn con hãy ở lại trong phòng, cố gắng đừng để bị kích động quá, hiện giờ thần kinh của con dễ bị tổn thương lắm." Akemi.

"Vâng ạ." Conan.

"Vậy nhé. Mẹ sẽ đi làm việc, con hãy cố gắng đừng để kích động quá nha." Akemi.

"Mẹ đừng quá lo. Con hiểu rồi." Conan.

Akemi bước ra ngoài, Haibara đi vào. Nhìn thấy gương mặt sầu muộn của Conan, cô ra ý tưởng
"Okido, cậu muốn ra ngoài dạo chút không?"

"Uhm. Có chứ." Conan.

Haibara đi ra gọi y tá mang xe lăn đến, chở cậu đi.

Trên đường đi, dù cảm thấy rất nhiều thứ không lành nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ biết im lặng đưa cậu đi hóng không khí trong lành ngoài sân bệnh viện, ở đây rất nhiều cây xanh mát mẻ.

"Haibara này, tớ xin lỗi về những chuyện tớ đã làm." Conan.

"Hả? Tớ tưởng cậu không nhớ. Mà thôi kệ đi, cậu đã cứu tớ còn gì.
Tớ phải cảm ơn cậu mới phải." Haibara.

"Cứ coi là vậy đi. Mà không khí ở đây tốt thật, chúng ta đi thêm nữa đi. Tớ muốn ra ngoài sân kia."
Cậu cười, cô cũng cười theo, xóa tan sự sầu não khi nãy.

"Conan!"
Một tiếng gọi từ đằng xa. Là Ayumi. Cô bé cùng 2 cậu bạn chạy đến gần.
"Tốt quá! Cậu ổn rồi." Ayumi.

"Chúng tớ vẫn còn giận cậu đó." Genta.

"Thôi nào Genta, Conan đang bị thương đó." Mitsuhiko nhắc nhở.

"Tớ giỡn mà." Genta.

Conan không hiểu chúng giận cậu chuyện gì mà nhớ lại mấy ngày nay tâm trí không cậu không được bình thường nên cũng hiểu được phần nào.

"Ở đây còn có Haibara nữa nè." Mitsuhiko.

"Tốt quá! Cậu phải mau chóng khỏe lên đó nha Conan, chúng ta sẽ lại cùng đi chơi, có thêm cả Ai... à ý mình là Haibara." Ayumi.

"À... uhm." Conan uhm cho có lệ.

"Chúng tớ đã thức rất sớm vì cậu đó. Chúng ta đi dạo một chút đi, lát nữa phải đi học rồi." Mitsuhiko.

"Cũng được đó." Ayumi.
"Chúng ta ra ngoài sân rộng kia đi!" Genta.

"Ý hay đó!" Ayumi cùng Mitsuhiko đồng thanh.

Có đám nhóc không khí ồn ào lên hẳn.
"Cậu cũng có nhiều bạn nhỉ." Haibara.

Conan chỉ cười lấy lệ. Không biết nói gì đây.

Đứng xa xa kia, Yukiko nhìn vào, thấy cậu khỏe vậy cũng ấm lòng.
Bà nên đợi đám nhóc kia ra rồi vào thăm cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com