Chap 5
Ngày hôm sau...
Kouta tới nhà Akemi, bấm chuông thì Conan ra mở cửa.
"Konta đó hả? Tới sớm vậy?" Conan.
"Mày cũng dậy sớm quá vậy?" Kouta.
"Tối qua tao đâu có ngủ? Thức nguyên đêm đọc sách. Tại mấy cuốn sách đó hay quá!"
Conan.
"Hết nói nổi mày luôn. Nè, hôm nay tao không học, đi siêu thị với tao không? Rủ Shi... à Haibara đi luôn." Kouta
"Thôi, tao đi ngủ đây, mày đi một mình đi, nếu muốn ăn gì tao gọi cho mày." Conan.
"Mày hơn cha tao rồi đó. Mà sao tao đi một mình, Haibara thì sao?" Kouta.
"Haibara không thích đi mấy cái chỗ đó đâu." Conan.
"Ê, chưa hỏi sao biết tôi không đi?" Haibara.
"Haibara..." Conan.
"Bye, ngủ ngon nhá."
Kouta dẫn Haibara đi còn quay lại chúc.
"Ngủ gì nổi nữa! Để tôi coi hai người yên với tôi không?"
Conan nở nụ cười cười nguy hiểm, đóng cửa lại.
Cậu chạy vào phòng.
"Cứ mỗi 5 phút tôi lại gọi điện than vãn, rồi buổi sáng vui vẻ của hai người chỉ còn là trong dĩ vãng."
Conan tự nói rồi tự cười đọc ý.
Hên là Akemi đã đi làm từ sớm, không thôi chứng kiến cảnh này không biết nói sao.
Nghĩ là làm, nhưng trước hết để gọi điện làm phiền được thì cậu phải có điện thoại.
"Điện thoại đâu rồi?"
Cậu mò khắp phòng, những cậu hay để điện thoại cũng tìm hết rồi.
"Vậy thì còn có thể ở đâu?"
Cậu cố nhớ lại.
"Nhà Kudo? Có thể lắm chứ. Qua đó xem thử."
Vừa nghĩ cậu vừa tự trách, hôm qua có được mấy cuốn sách cứ như vớ được mùa bội thu, chạy ngay vào phòng đọc chứ chả ngó gì đến xung quanh.
Conan vệ sinh cá nhân, sửa soạn, khóa cửa cẩn thận rồi qua nhà Kudo.
'Không biết họ có mò gì điện thoại của mình không? Có mò chắc cũng không được đâu, mình có đặt mật khẩu. Ông bà Kudo thì không lo, chỉ là cái tên thám tử chết tiệt kia...'
Vừa đi vừa suy nghĩ mà tới nhanh ghê.
Cậu nhóm chân lên bấm chuông.
"Conan, em cũng tới đây sao?"
Người ra mở cửa là Ran Mori.
"Chị Mori, chị làm gì trong nhà Kudo thế?" Conan.
"Chị... chị định qua nhà đánh thức Shinichi thôi. Nghe thấy tiếng chuông nên ra mở cửa luôn. Mà sao em gọi là chị Mori? Gọi chị Ran như trước ấy."
Ran Mori.
"À... em nghĩ gọi vậy sẽ lịch sự hơn." Conan.
Ran định nói lại thì cậu nhanh như chạy vào trước, lấy lại điện thoại trước cái đã.
"Conan!"
Yukiko nghe thấy chuông, đi ra xem thì thấy câu hỏi, vui mừng bế lên ôm.
"Con tới đây chơi nữa hả?"
"Con... con đến tìm điện thoại ạ." Conan hơi khó chịu, dù sao cậu không phải trẻ con mà thích mấy kiểu bế như này.
"Điện thoại?" Yukiko.
"Vậy điện thoại kia là của nhóc à? Còn nhỏ xíu bày đặt xài điện thoại đắt tiền thế?" Shinichi.
"Xài gì kệ tôi! Trả điện thoại đây!" Conan.
"Conan, không được nói chuyện với người lớn như vậy." Ran.
"Ran nói đúng đó. Mà Shin-chan cũng đừng có gì cũng nói Conan như thế, thằng bé cọc cũng phải." Yukiko.
Shinichi chỉ biết cười bất lực.
'Nó dám hỗn với con là do ỷ có mẹ bảo kê đó!"
"Con không giữ điện thoại của nó. Ba giữ đó." Shinichi.
"Chú Kudo giờ ở đâu ạ?" Conan quay sang hỏi Yukiko.
"Để cô đưa con đi."
Yukiko vui vẻ, không có dấu hiệu muốn bỏ cậu xuống, trực tiếp bế đến chỗ Yusaku.
"Mới nãy còn lên mặt với mình mà giờ nhu mì thế kia?"
Shinichi lẩm bẩm.
"Cô Kudo thích Conan thật đó." Ran.
"Không chừng hơn cả tớ nữa ấy chứ." Shinichi.
"Shinichi bây giờ cậu lo sửa soạn, chúng ta ra ngoài đi." Ran.
"Tớ biết rồi."
Shinichi có chút uể oải, ngày nghỉ mà cũng bị lôi đầu dậy nữa.
Shinichi nhìn lên chỗ Conan.
"Phải tìm lúc nào nói chuyện với nó mới được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com