Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Kouta ngủ được một giấc ngon đến tận chiều.
"Cũng lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon vậy." Kouta.

Kouta mới thoải mái tinh thần được một chút thì bắt gặp ngay cái không khí nặng nề.
Mà nó phát ra từ con người đang ngồi trước mặt.

"Okido." Kouta có phần sợ hãi trước sự căng thẳng này.
Căn phòng hiện giờ có Okido và Haibara. Cả hai đều đang ngồi trầm ngâm cái gì đó.
Okido thì khoanh tay, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như nhìn về khoảng không vô định.
Haibara hơi cúi đầu, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn Okido là bao, hai tay để trên hai điều, hơi nắm lại.

"Hai người... ổn chứ?" Kouta cố phá tan sự yên lặng đến rợn người.

"Ổn." Okido giọng không cảm xúc, đáp lại cộc lốc.

"Mà, hai người ngồi đây từ sáng đến giờ hả?" Kouta.

"Ừ." Okido.

"Chưa ăn gì luôn?" Kouta.

Okido bỗng hít một hơi rồi thở ra.
"Ờ ha, Haibara, cậu có muốn đi ăn không?"
Giọng cậu trở nên vui vẻ hơn, cả Haibara cũng có chút không kịp thích ứng.
"Ừm... có chứ." Haibara.

"Vậy thì ba người chúng ta đi ăn thôi." Okido.

Kouta không hiểu gì, cũng vui vẻ. Chí ít cũng không còn nặng nề như lúc nãy.

Khi cả ba đã chuẩn bị, thì Okido bảo.
"Để mình đưa Haibara đến nhà cậu rồi chúng ta đi mua đồ về nấu ăn." Okido.

"Không cần đâu, mình có thể tự đi mà." Haibara.

"Nếu ăn ở nhà thì ăn ở đây cũng được mà." Kouta.

"Ăn ở chỗ Konta vui hơn. Với lại, tao sẽ về Hokkaido cho đến khi có thuốc giải chính thức." Okido.

"Hả? Sao lại về?" Kouta.

"Không có gì. Nhớ nhà thôi." Okido.

"Còn Haibara?" Kouta.

"Cậu ấy sẽ về với tao." Okido.

Kouta cũng không hỏi thêm về chuyện này.

"À quên, vậy mày với Haibara đi mua đồ đi. Tao có chuyện cần giải quyết trước khi rời Tokyo." Okido.

Ba người tách nhau ra, Kouta dẫn Haibara đi siêu thị mua đồ, còn Okido đi  về hướng khác.

...

"Haibara, mọi chuyện thực sự ổn chứ? Mặt hai người nhìn nghiêm trọng quá." Kouta.

"Kouta..."
'Okido với Kouta rất thân nhau, chắc cậu ấy sẽ khuyên được Okido một phần nào đó.' Haibara.

...

Bệnh viện X...

"Cô Miyano, có người muốn tìm cô đó." Một nữ y tá tới phòng và thông báo cho Akemi.

"Ai thế?" Akemi.

"Người đó tự xưng là Koashi Okido." Y tá.

Mặt Akemi rạng rỡ lên thấy rõ.
"Mời nó vào!"

Nữ y tá bèn đi gửi lời cho Okido, muốn dẫn cậu vào văn phòng của Akemi nhưng cậu từ chối vì biết đường.
Dù sao cũng không muốn làm phiền y tá còn đang trong giờ làm việc.

"Okido! Con trở lại hình dạng thật rồi. Mau vào đây ngồi." Akemi.

"Vâng. Thấy như vậy chắc mẹ thất vọng nhỉ?" Okido.

Akemi khựng lại, trong đầu nhảy số nhanh, nghe liền biết hẳn Haibara đã kể cho Okido nghe.
Cô lường trước được việc này nhưng không nghĩ lại nhanh thế.
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà." Akemi đáp rất thản nhiên.

"Tốt cho con? Tốt cho con mà mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ mà thôi." Okido.

"Okido, con không thấy sao? Mẹ là đang giúp con có lại tuổi thơ đẹp đẽ khác." Akemi.

"Mẹ nghĩ con cần?" Okido.

"Con sẽ hiểu cho mẹ mà. Mẹ mới là người mẹ tuyệt vời của con. Còn hai người kia, một người thì bỏ con lại côi nhi viện, một người là mẹ ruột lại nghĩ con là tạp chủng. Chỉ có mẹ mới thực sự tốt với con." Akemi.

"Mẹ muốn làm mẹ tới phát điên rồi. Vậy thì mẹ tìm người con khác đi, con không dám nhận sự đãi ngộ đó đâu." Okido.

"Okido, con đang nói gì đó?" Akemi bắt đầu mất bình tĩnh.

"Mẹ... Con rất thất vọng về mẹ đó." Okido đứng dậy, bước ra khỏi cửa, còn không quên để lại một câu.
"Tạm biệt, chị Akemi."

"Okido, con đứng lại đó!" Akemi.

Câu nói thật vô dụng, người đã đi xa rồi.

...

Okido đứng ngoài cổng bệnh viện, không biết đây là cảm xúc gì.
Cậu rất quý mến Akemi, cũng đã coi cô như mẹ.
Cậu cần một người mẹ yêu thương mình, xem cậu như con trai họ, chấp nhận cậu.
Chứ không phải là một người muốn cậu làm con nít để thỏa mãn mong muốn làm mẹ.

"Okido."

Cậu nhìn người kia.
"Konta. Sao mày biết tao ở đây?" Okido.

"Tao nghe Haibara kể xong, đoán mày sẽ đến đây tìm chị Akemi. Mà chắc tao đến muộn, mày nói chuyện với chị ấy xong hay hết rồi nhỉ?" Kouta.

"Uhm." Okido.

"Trước mắt thì chúng ta về ăn rồi có sức rồi tính tiếp ha." Kouta.
Anh hiện tại không biết nói gì, có phải người trong cuộc đâu mà có thể hiểu rõ hết.
Chỉ mong Okido đừng vì chuyện này mà bỏ ăn uống, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Tao..." Okido.

"Tao gì? Đi thôi, ăn cái đã. Haibara đi mua đồ một mình đó, nên tao với mày phải nấu ăn rồi. Nhanh lên, tao đói rồi đây này." Kouta.

Okido ngập ngừng rồi cũng chịu đi theo. Dù không còn tâm trạng ăn nhưng như Kouta nói, ăn lấy sức. Không còn chuyện này thì có chuyện khác cần cậu lo mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com