Chap 52
"Shinichi! Con đến đây thăm nhóc Conan sao?" Yukiko.
"À, không ạ. Con giúp người bị nạn vào đây." Shinichi.
Yukiko thở nhẹ, Bà luôn đứng ở bệnh viện từ xa nhìn Conan, nhưng hôm nay bỗng thấy Shinichi ngồi đây, tưởng đến thăm Conan thì vào hỏi han.
Shinichi có chút đau lòng nhìn mẹ mình. Bà dù ghét việc bố có nhân tình bên ngoài nhưng vẫn không ghét được Conan. Dẫu vậy, bà cũng chỉ đứng xa chứ không lại gần hỏi.
"Đây là?" Yukiko nhìn Zen.
"Bạn của nạn nhân." Shinichi.
"Nạn nhân?" Zen.
"À... Bệnh nhân." Shinichi nói lại, quen mồm.
"Chào cậu." Yukiko.
"Cháu chào bác." Zen.
Yukiko hơi đen mặt.
"Bác?"
"Bác sao thế?" Zen.
Yukiko mặt đến hơn nữa.
Shinichi nhận ra vội vàng kéo mẹ mình đi chỗ khác.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
...
Bên trong phòng khám
Akemi nhíu mày, đúng như cô nghĩ, Okido đã uống thuốc, với tình trạng sức khỏe sao mà chịu được.
Akemi tức giận, thằng bé vậy mà dám lén uống thuốc mặc kệ bản thân. Nhìn Okido kiệt sức mà ngủ (hay bất tỉnh gì đó) mà cô không nỡ trách.
...
"Shin-chan đừng kéo mẹ." Yukiko.
"Mẹ đừng giận, anh ấy không biết gì đâu." Shinichi.
"Mẹ giận hồi nào?" Yukiko.
'Mặt vầy mà không giận?' Shinichi.
"Mẹ đến đây thăm Conan đúng không? Theo con." Shinichi.
"Thăm gì... dẫn đường đi." Yukiko muốn chối nhưng rồi thôi. Bà muốn thăm nó thật mà.
...
Haibara đang ở trong phòng, nghe tiếng cửa mở, thấy Shinichi bước vào thì lại nghĩ là Okido thì vui mừng định lên tiếng thì...
"Conan, anh dẫn mẹ đến thăm nhóc nè." Shinichi cười rồi Yukiko đi vào.
Haibara nhận ra lập tức ra hiệu, vờ như mình bị đau họng không nói được.
"Con sao thế?" Yukiko.
"Hình như họng bị gì không nói được." Shinichi.
"Hay kêu bác sĩ vào khám." Yukiko.
Haibara nhanh tay nắm tay áo Yukiko. Cố làm mặc đáng thương, kiểu ' đừng gọi bác sĩ, cô ở lại với con được rồi'.
Shinichi rời đi, cậu phải điều tra người tên Okido đó.
Yukiko ở lại với Conan. Tay hơi run xoa mặt cậu.
"Ăn miếng trái cây nha." Yukiko không biết làm gì, thấy đĩa trái cây trên bàn thì đút cậu ăn.
Haibara đớp lấy mấy trái nho Yukiko đút, ăn ngon lành.
Yukiko lại xoa đầu tới mặt cậu.
"Con trắng hơn thì phải?"
Haibara hơi khựng lại.
"Chắc là nằm viện nhiều, không ra ngoài đây mà." Yukiko.
Haibara thở phào.
Yukiko nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt. Nó là con mình thì hạnh phúc biết mấy.
...
Phòng khám của Akemi...
Lúc Okido tỉnh dậy thì Akemi đã ra ngoài. Cậu cố gắng ngồi dậy, dơ hai tay mình lên nhìn, chưa bị teo nhỏ.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Ai đấy? Mẹ sao?" Okido không nghe tiếng trả lời.
Đi đến mở cửa.
"Là tôi... Kudo Shinichi." Okido không thiện cảm gì với cậu ta nhưng dù sao cũng là người vừa cứu mình, ra mở cửa vậy.
"Cậu muốn gặp mẹ... Bác sĩ Akemi sao? Hiện không..." Okido.
"Tôi muốn gặp cậu. Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Shinichi.
"Được thôi, nhưng nhanh nhá." Okido mở cửa cho cậu ta vào.
Khi cả hai ngồi ngay ngắn, cuộc trò chuyện mới bắt đầu.
"Hình như cậu biết tôi thì phải?" Shinichi.
"Mặt cậu in đầy trên báo mà." Okido.
"Sao nhìn tôi cậu lại bỏ đi vội vậy?" Shinichi.
"Tôi đang có việc bận." Okido.
"Nhưng... tôi đã từng gặp cậu." Shinichi.
Lúc đó Okido đang bước lên xe Gin (mình không nhớ chap).
"Tôi không nhớ rõ lắm." Okido.
"Tôi còn có việc muốn..." Shinichi.
"Okido..." Akemi bước vào, thấy hai con người giống y đúc trước mặt thì hơi bối rối.
"Mẹ." Okido.
"Mẹ?" Shinichi.
"Kudo, những câu hỏi của cậu tôi cũng trả lời rồi, giờ tôi hơi mệt." Okido.
"Nhưng... cậu nghỉ ngơi đi." Shinichi đành phải rời đi.
Ngay sau đó, Akemi nhìn Okido không mấy vui vẻ.
"Dám lén tôi uống thuốc lên hả cậu hai!" Akemi gằn giọng.
Okido run rẩy, đổ mồ hôi.
Xong cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com