Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


Haibara đã mua đồ xong. Tâm trạng đương nhiên là không vui rồi. Kể Kouta xong là cậu ta chạy đi tìm Okido liền, đưa cô tiền rồi kêu mua đồ nấu món gì cũng được.
Vậy thì đợi xem.

Bực thế thôi, mong Kouta có thể giúp Okido tích cực lên phần nào.

Mong mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Haibara tự trấn an bản thân nhưng nhanh chóng đứng người.
Trước mặt là một hình ảnh quen thuộc đến đáng sợ.

"G... Gin..." Haibara cảm thấy người mình như bị bóng đè, khó thở, không nhúc nhích được.

May mà gã không quay mặt về bên này. Hắn đang ngồi trong con xe yêu quý, gọi điện thoại cho ai đó.

Bên phía Gin...
"Ngươi tìm ra được tung tích của thằng bé kia chưa?" Gin.

"Dạ chưa." Người bên kia.

"Có một đứa con nít tìm cũng không xong. Ta nhớ khi trước trên ti vi có tin của nó mà." Gin.

"Vâng, nhưng không rõ vì sao cứ hể chúng tôi không thể tra ra được. Cứ như thể... nó không tồn tại vậy."

"Bớt nói những lời vô lý đi. Ta cho thêm thời hạn 3 ngày, lo liệu nhanh đi."
Gin cúp máy.
Gã cũng đang ra ngoài tìm thử xem có gì không.
Chà. Xem ra lần này thân thế thằng nhóc đó chẳng phải dạng vừa.

Bỗng gã cảm nhận được có ai đó nhìn mình, quay đầu tìm, không có ai, gã lái xe rời đi.

...

Haibara vẫn chưa thể hết lo sợ, dù cô đã được cứu.
Giây phút Gin quay lại nhìn cô thì có một người đã ôm, che chắn cho cô rồi bỏ đi nhanh nhất có thể.
Subaru Okiya.

"Không sao rồi."
Đi đến chỗ không còn sự hiện diện của Gin nữa thì anh thả cô xuống.

"Cảm ơn anh." Haibara.

"Không có gì. Đó là việc của anh mà, công chúa." Subaru.

"Công chúa?" Haibara.

"Ý anh là việc của anh là bảo vệ em và Akemi, như cận vệ bảo vệ hoàng hậu và công chúa ấy." Subaru.

"Dù sao thì, cảm ơn anh." Haibara.

"Rồi, để anh hộ tống công chúa về nhé." Subaru.

"Không cần đâu." Haibara.

"Sao được. Em có mệnh hệ gì, anh biết làm sao." Subaru.

"Thôi được rồi. Nhờ anh." Haibara.

"Rất sẵn lòng." Subaru.

...

"Shin-chan!" Yukiko.

Shinichi đang đi với Ran, nghe mẹ gọi thì quay lại.

"Con chào cô ạ." Ran.

"Chào con. Shin-chan." Yukiko gằn giọng.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Shinichi có hơi đổ mồ hôi. Vừa niềm nở chào Ran xong thì tự dưng quay ngắt 180 độ với cậu.

"Con còn hỏi? Sao con không nói cho mẹ biết là Conan nghỉ học hả? Làm mẹ chạy lên trường tìm hoài không thấy, hên có đám nhóc chơi cùng thằng bé nói cho đấy." Yukiko.

"Sao con biết mẹ lên trường tìm chứ?" Shinichi.

"Ờ... thì..."
Yukiko không cãi lại được. Shinichi nói đúng mà.

Ran u sầu.
"Vậy là thằng bé vẫn chưa đi học lại. Mình lo quá."

"Hả? Có chuyện gì với nó sao?" Yukiko.

"À... Nó bị bệnh nên nghỉ học." Shinichi.

"Bệnh gì!?" Yukiko.

"Chắc chỉ là sốt thôi." Shinichi.

"Mấy người lại còn muốn giấu tôi chuyện gì? Chữ 'nói dối' in rõ trên trán kìa." Yukiko.

"Cũng không hẳn." Shinichi.

"Shinichi, có chuyện gì vậy? Sao lại giấu cô ấy?" Ran.

"À..." Shinichi.

"Shin-chan! Nói mẹ biết, xảy ra chuyện gì rồi?" Yukiko.

Shinichi bây giờ như bị hai con sư tử đe dọa mạng sống, trước mắt tìm cớ để bảo toàn tính mạng mới được.

...

Okido bỗng thấy đau đau ở lồng ngực, cơn đau bắt đầu rõ dần. Cậu dừng bước, lấy một tay ôm ngực.
Kouta nhanh chóng thấy điểm bất thường.
"Okido, mày không sao chứ?" Kouta.

"Đau, giống như thuốc hết tác dụng ấy." Okido.

"Chưa đến 24 giờ mà." Kouta.

"Tao không biết." Okido.

Kouta giờ chỉ biết dìu Okido đi thật nhanh, lỡ cậu ấy sắp trở về dạng Conan thì toang.

"Konta... tao đi không nổi... để tao đứng dựa lưng một chút." Okido.

"Nhưng mà lỡ mày..." Kouta.

"Không sao... lâu lâu... thuốc hành tao vậy thôi... một chút là hết... hết thời gian mới thay đổi hình dạng." Okido.

"Rồi, mày dành sức để thở đi. Mà mày cũng chưa ăn gì, chắc thế nên mới bị hành nè. Để tao tìm gì cho mày ăn tạm chút." Kouta.

"Không cần đâu, này..." Okido nói xong thì Kouta đã đi mất tiêu.

...

Kouta đi tìm đồ ăn thì thấy Shinichi với Ran đằng trước. Họ đang đứng gần với chiếc xe hơi khác, nhìn là anh nhận ra xe của Yukiko.
Kouta cũng chẳng để tâm, quay đi thì gặp ngay Ayumi, Mitsuhiko, Genta.

"Anh Kouta! Gặp anh thì hay quá!"

"Conan đâu rồi!?"

Đám nhóc vây quanh anh hỏi đủ thứ về Conan.
Vì tiếng bọn nhỏ khá ồn nên khiến ba người kia chú ý.

"Là anh của Conan." Shinichi.

Yukiko nhớ đến hồi sáng Shinichi đi cùng Kouta.
"Thôi được rồi, con không nói vậy thì mẹ hỏi Edogawa vậy."
Yukiko lái xe đến chỗ Kouta

'Cái gì vậy nè!?'
Nội tâm Kouta gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com