Quay lại ngôi thứ 3
Sáng hôm sau...
Conan ngồi trên xe lăn, được đẩy ra ngoài trời.
Nắng buổi Sáng ấm áp làm sao.
"Conan!" Ayumi vừa đến thấy cậu là hào hứng, chạy thẳng đến, theo sau là 2 cậu bạn, Mistuhiko và Genta.
"Nghe tin cậu tỉnh lại, vừa tan học là bọn mình chạy tới liền á!" Ayumi.
"Cảm ơn cậu." Conan cười nhẹ.
"Bạn bè mà." Mistuhiko.
"Ừ, bạn bè mà." Conan.
"Sao nhìn cậu buồn vậy?" Genta.
"Không phải buồn mà là mệt. Conan vừa tỉnh lại nên còn mệt lắm. Làm gì có sức." Mistuhiko.
"Conan phải nhanh chóng khỏe lại nha." Ayumi.
"Ừ. Cảm ơn cậu." Conan.
Cậu rời khỏi xe lăn làm 3 đứa nhóc tá hỏa.
"Coi chừng!"
Cả 3 định lao vào đỡ thì Conan lại đứng dậy cười vui vẻ.
"Tớ đứng được."
"Conan hay quá!" Ayumi mắt sáng rực.
"Cậu có đi thoải mái được không?" Mistuhiko.
"Đi bình thường thì được. Còn đi nhanh hay chạy gì thì chưa thể." Conan.
"Vậy chúng ta đi dạo đi xung quanh đi. Ra ngoài sân kia kìa, rộng rãi." Ayumi.
"Rộng vậy sợ Conan mệt." Mistuhiko.
"Không sao. Tớ cũng phải vận động chứ." Conan.
"Hay quá! Đi thôi!" Genta.
Chỉ vừa mới đi ra thì đã xuất hiện thêm 3 hình ảnh nữa. Lần này là 3 người lớn.
Shinichi, Ran và Sonoko.
3 người vừa đến thấy Conan không những tỉnh lại mà còn đi lại được thì mừng ra mặt.
"Conan đi được rồi. Giỏi ghê." Ran là người vui nhất, cô chạy lại khen cậu.
"Dạ." Conan.
'Sao giống như mình mới tập đi vậy.'
"Nhóc con, chị và Ran có mua bánh cho Nhóc nè, ngon lắm." Sonoko dơ hộp bánh ra làm 3 đứa nhóc kia muốn chảy nước miếng.
"Em cảm ơn 2 chị ạ." Conan.
"Ngoan, thái độ của nhóc cải thiện rồi." Sonoko.
"Sonoko." Ran gọi nhỏ nhắc nhỡ.
"Thái độ?" Conan.
"Không có gì đâu." Ran cười sượng.
"Tụi em cũng muốn ăn!" 3 đứa nhóc nhìn chằm chằm hộp bánh.
"Đây là bánh cho người bệnh." Sonoko.
"Để khi khác chị mua cho ăn nha. Đây là của Conan." Ran.
"Sao nhóc Conan không chia sẻ với bạn mình nhỉ." Shinichi bấy giờ mới lên tiếng.
"Ý kiến hay. Anh thật thông minh." Conan.
Hộp bánh có 3 cái nhỏ, chia ra 4 đứa.
'Sao giống khen đểu mình vậy?' Shinichi.
Conan không do dự cầm hộp bánh đưa cho 3 nhóc kia.
"Chị Ran nói sẽ mua cho tụi mình cái khác, cậu ăn đi." Ayumi.
"Bạn bè mà. Có sao đâu. Mình hiện đang kiêng đồ ngọt." Conan.
"Vậy bọn mình..." Genta.
"Genta." Mitsuhiko.
"Mẹ!" Conan bỗng gọi to rồi cố chạy đi.
Chạy được nửa đường xém té thì một người phụ nữ nhanh chóng chạy tới đỡ lấy, bế lên.
Shinichi nhìn người phụ nữ kia. Hơi nhăn mặt.
Terumi nhìn đám người kia.
"Mọi người là bạn Conan đúng chứ?"
"Dạ! Cô là mẹ Conan ạ?" Ayumi chạy đến gần, 3 đứa nhóc cũng chạy theo.
"Uhm. Cảm ơn các con đã quan tâm đến Conan." Terumi.
"Con chào cô." Ran và Sonoko.
"Chào các con."
Terumi nhìn qua Shinichi, không quan tâm mấy việc cậu không chào mà bế Conan đi chỗ khác.
"Shinichi." Ran.
"Đừng nhìn mình." Shinichi bỏ đi ra xa, nhìn Terumi với Conan dần khuất tầm mắt.
...
Akemi nhìn thấy toàn bộ, cô đang vui vẻ chưa được bao lâu mà Terumi lại xuất hiện.
Cô gọi điện cho Ai đang ở phòng thí nghiệm.
"Conan ổn hơn rồi. Nhưng vẫn cần thuốc giải gấp." Akemi.
"Vâng." Haibara.
Do chưa có thuốc giải nên Akemi quyết định cho Conan uống thuốc giúp ngăn sự lây lan của thuốc độc để kéo dài thời gian hơn.
Nhưng chỉ là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com