Chap 57
Mấy ngày sau khi Okido về Hokkaido...
Buổi tối ở nhà Kudo...
Yukiko vừa nói chuyện với Eri qua điện thoại, bàn về chuyện kiện tụng. Họ có nói chuyện với đại diện bên phía bệnh viện, bên đó muốn hòa giải.
Để thể hiện thành ý, bên đó cũng tích cực giúp đỡ tìm danh tính của người phụ nữ bế nhầm con.
Đó là Arai Terumi, quê quán Hokkaido. Nhưng theo những gì ông Kudo tìm hiểu được, người phụ nữ này đã rời Hokkaido đi làm ăn, bỏ lại đứa trẻ ở côi nhi viện, đứa bé sau đó được nhận nuôi.
Tới đó thì không tìm được gì.
Ông có hơi mất bình tĩnh, ông vừa về thì nghe vợ con nói về việc Koashi Okido bị bắn, nhờ đó cũng khẳng định được cậu ta đúng là con ông bà, vì vui mừng nên ông cực lực điều tra về cậu. Mà không hiểu sao mỗi khi những thông tin ông kiếm về Okido đều rất ít, gần như chẳng có gì.
(Okido:"Bất ngờ chưa ông dà!?")
May mắn là Yukiko cũng có vẻ chấp nhận hòa giải với bên kia nên vụ kiện cũng hoãn lại. Nhưng trong tương lai thì chưa chắc.
Shinichi tới thư phòng, nhìn cha mẹ đang cố tìm con mà thức khuya, không chừng là thức trắng đêm. Cậu gõ cửa hai, ba cái gây sự chú ý.
"Shin-chan, chuyện gì sao?" Yukiko.
"Ba mẹ, con có chuyện này... không biết nên nói không?" Shinichi.
"Đã đến tìm chúng ta thì nói luôn đi." Yusaku.
"Chúng ta... đừng tìm anh... Koashi nữa được không?" Shinichi.
"Ỏ... Shin-chan đừng lo, ba mẹ sẽ không vì anh con mà quên con đâu." Yukiko.
"Không phải chuyện đó... Hình như anh ấy... không muốn về đâu." Shinichi.
"Ý con là thằng bé không muốn nhận chúng ta?" Yusaku.
Shinichi gật đầu.
"Tại sao? Thằng bé giận sao?" Yukiko.
"Con không biết. Trước ngày Koashi đi, con có nói chuyện với anh ta. Anh ta nói đã biết hết." Shinichi.
"Sau đó?" Yukiko.
"Koashi dường như muốn trốn tránh việc đó nên đuổi con đi. Tiếp theo nữa ba mẹ cũng thấy, Koashi bỏ đi ngay trong đêm." Shinichi.
"Cũng không hẳn là giận đâu, phần lớn là do thằng bé chưa chấp nhận được thôi. Dù sao thì nó cũng sống ở ngoài từ khi lọt lòng chưa bao lâu, tự dưng có người xuất hiện tự nhận là cha mẹ thì làm sao phản ứng kịp." Yusaku.
"Đúng rồi. Đây là lỗi của ba mẹ, hai ta sẽ cố bù đắp cho nó. Ba mẹ đâu thể bỏ con mình được." Yukiko.
Shinichi nghe cũng có lý, cậu tin tưởng ba mình. Hai người tiếp tục tìm còn cậu thì họ bảo về phòng nghỉ ngơi, nghe lời vậy.
Nghỉ để có sức sau đó giúp ba mẹ nữa.
...
Hôm sau...
Kouta đi học về, trên đường gặp Subaru. Okido, Haibara và cả Akemi đều đi hết trừ anh ấy.
"Em chào anh." Kouta.
"Chào em nhé. Cho anh hỏi chút chuyện." Subaru.
"Anh cứ hỏi." Kouta.
"Dạo này em sống được chứ? Có ai làm phiền em không?" Subaru.
"Dạ không." Kouta.
"Không một ai?" Subaru.
"Dạ. Sao thế anh?" Kouta.
"Không có gì. Okido sợ em bị gia đình Kudo hay phía cảnh sát làm phiền nên nhờ anh giúp. Sau này có người lạ nào đến tìm cứ gọi anh nha. Đây là số điện thoại của anh." Subaru.
"Vậy em cảm ơn anh, Okido nữa." Kouta.
"Không có gì." Subaru.
'Miyano Akira và Gin vẫn chưa 'đánh hơi' đên Kouta. Mình không thể sơ suất gì như vụ của Akemi được.'
...
Hokkaido...
Buổi sáng...
Conan thức dậy, chỉ thấy trên bàn có lá thư, cùng với một viên thuốc.
Cậu mở ra đọc, tay cậu run run, siết chặt, vội vã chạy khắp nhà tìm, nhưng không có ai.
Bức thư...
Đây là thuốc giải vĩnh viễn, xin lỗi vì đã không đưa cậu sớm hơn.
Tớ đi đây.
Shiho.
...
"Đi là đi đâu? Cậu muốn đi đâu chứ Haibara?" Conan.
HẾT
Phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com