Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trong phòng ngủ, ông Kudo vẫn phải làm việc, nhưng trông có vẻ đỡ hơn trước. Yusaku vẫn phải trốn đám nhà báo, hết kỳ nghỉ là mệt thế đấy.
Đám học sinh giờ cũng bắt đầu nghỉ hè, vô tư vô lo còn ông thì bận túi bụi.

Conan thì không quan tâm, đó cũng không phải việc của cậu. Cái cậu để ý chỉ là cái điện thoại của cậu ở trên bàn.

"Conan! Điện thoại của con đây."
Yusaku thấy cậu đến thì cũng biết được mục đích.

"Con cảm ơn ạ!" Conan vui vẻ nhận lấy.

"Điện thoại đắt tiền thì càng phải giữ cẩn thận chứ. Lỡ như chỗ con để quên không phải nhà chú thì sao?" Yusaku.

"Dạ." Conan.
"Cô thả con xuống được không ạ?"

"Không." Yukiko cười tươi ôm chặt hơn.

"Con... con muốn về ạ." Conan.

"Về sớm vậy! Con mới đến thôi mà, ở lại chơi thêm chút nữa đi." Yukiko.

"Yukiko, nếu thằng bé không thích thì..." Yusaku.

"Thì sao?" Yukiko.

"Thì để anh thuyết phục nó giúp em." Yusaku.

Conan thấy tình thế này thì mình phải ở lại đây thêm một chút rồi. Cậu không nói lại nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Yukiko.

Yukiko thả Conan xuống. Cậu giờ mới quan sát xung quanh. Đây là phòng ngủ, của ông bà Kudo nhỉ. Rộng quá!
Hẳn là gia đình này cuồng sách lắm. Xây nguyên cái thư viện còn chưa đủ mà phải có thêm kệ sách trong phòng ngủ.

Cậu thích sách nhưng mục đích chính quan trọng hơn. Cầm lấy điện thoại, cậu xoay người để che màn hình không cho ông bà Kudo thấy mật khẩu.

Ông Kudo thấy buồn cười. Trẻ con bây giờ có nhiều bí mật quá.

...

Haibara đang đi siêu thị với Kouta, hai người rất hợp nhau.
Một nhà hóa học và một bác sĩ tương lai. Họ đều chú ý đến những đồ mang giá trị sức khỏe.

Không khí hòa hợp bị ngắt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Haibara.
Cô lấy ra xem.
"Moshi moshi..."

"Haibara-chan ới! Khỏe không?" Conan.

"Rất khỏe cho tới khi cậu gọi. Mà hồi nãy cậu gọi tôi bằng gì đấy!?" Haibara.

...

Conan đứng ngoài phòng ngủ của ông bà Kudo, cười khoái chí lắm.

"Haibara-chan!" Conan.

"Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?" Haibara giật giật chân mày.
'Cái cách gọi kỳ cục gì đây? Hâm à?'

"Vui mà." Conan.

"Sẽ vui nếu là người khác. Còn giờ cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Haibara.

"Biết! Haibara-chan đó." Conan.
Cậu chưa kịp nói thêm thì Haibara cúp máy.

...

"Chuyện gì vậy?" Kouta.

"Một tên khoa học bị chạm mạch thôi." Haibara.

Nhìn vẻ mặt bực tức của cô, Kouta có chút hiểu được. Nghe cách gọi là biết ai rồi.
Anh là bạn thân của Okido từ bé nên hiểu tên đó. Hẳn là hắn tức chuyện hồi sáng Haibara chọn đi siêu thị với anh mà muốn phá đám đây mà.

...

Conan chưa chịu buông tha, còn định gọi cho Kouta nhưng bị cắt ngang.
"Conan ơi, con gọi điện xong chưa?" Yukiko đi ra ngoài.

"Dạ rồi ạ." Conan đành đi vào, để sau vậy.

Yukiko cố nhịn cười, lúc nãy cô đi ra có nghe được cuộc trò chuyện kia.
'Ôi! Thề là lúc nãy buồn cười chết đi được!'

...

Sau cuộc gọi thì Haibara không thể tập chung vào chuyến đi được nữa.
Trong đầu cứ vang tiếng Conan khi nãy.

'Haibara-chan!'

Haibara kéo, nón xuống để không ai thấy nụ cười nhẹ của cô.

'Cái quái gì vậy chứ!? Haibara-chan!? Nếu... Ai-chan thì được.'


________

Mọi người có thể bình luận nào khác ngoài ghê không?
Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com