chap 7: án mạng
Một tiếng bấm chuông vang lên, ông Mori đó lập tức chạy ra. Đó là...
"Cậu là ai?" Ông mori khó chịu, chắc không phải là yoko.
"Tôi tới đây tìm em tôi." Giọng quen thuộc làm sao. Tôi đi ra nhìn,
Là ANH KOUTA.
Anh bước vào luôn mà không cần sự cho phép của ông Mori, xách tôi định đi về thì ông mori đã đứng chắn lại.
"Nè! Ai cho cậu tự ý đem thần may mắn của tôi đi vậy hả?"
"Thần may mắn?" Anh nhíu mày không hiểu.
"Thật ra là một sự trùng hợp thôi, mà sao anh biết em ở đây vậy?"
Tôi thắc mắc.
"Trên đường về anh có gặp cậu kudo, cậu ta nói cho anh biết." Anh giải thích.
Ông mori thì cương quyết giữ tôi ở lại, 2 người bắt đầu cãi nhau thì 1 tiếng bấm chuông lại vang lên.
Ông mori mở cửa thì đó là 1 cô gái, cô ấy đội nón che nửa mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là 1 cô gái đẹp.
Cô cởi nón ra làm ông mori hốt hoảng lập tức sửa sang lại trang phục vừa nãy đã bị chút nhăn nheo. Có cần thiết phải thế không?
"Chẳng hay quý cô Yoko đây muốn gặp tôi để chi vậy?"
Thì ra là đó là cô Yoko sao. Đẹp thật.
1 người đàn ông nữa đi sau lưng cô ấy, theo như anh ta giới thiệu thì là trợ lý của cô yoko.
Cô ấy vào văn phòng rồi từ từ kể ông mori nghe chuyện của mình. Thì ra cô đang bị kẻ nào đó quấy rối. Muốn nhờ ông để giải quyết. Ông nghe thấy thì lập tức đồng ý giúp.
Tôi thì bị anh kouta kéo về nhưng ông mori can ngăn + việc chị ran kia hứa sẽ đưa tôi về nhà an toàn thì anh mới chịu thua. Anh ra về nhưng gương mặt vẫn nhìn tôi thêm 1 lần nữa. Chắc anh lo cho tôi lắm.
Tôi theo ông mori cùng chị ran lên xe đi tới nhà cô yoko. Trên đường đi, chị hỏi tôi
"Nè conan, okido là ai vậy?"
"Okido?" Tôi nhìn ngược lại chị với 2 chữ không hiểu hiện rõ trên mặt.
"Vậy là em cũng không biết sao?" Chị thất vọng.
"Sao chị hỏi lại hỏi em như vậy?"
"Lúc trước khi anh kouta đó mới gặp shinichi, anh ấy đã gọi cậu ấy là okido. Bọn chị phải giải thích dữ lắm ảnh mới chịu thôi đó."
Khoan, anh gọi tên shinichi là okido? Trong những bức hình mà tôi xem lén trước đó, có một người trong bức hình rất giống shinichi nhưng tôi vẫn không cảm thấy đó là hắn.
Từ những điều trên, chỉ có thể nhận định rằng
Người trong hình chính là người tên okido.
Mà okido là ai?
Tôi đang suy nghĩ thì chiếc xe đã ngưng từ hồi nào. Phải đến lúc ông mori gọi thì tôi mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ. Tôi nhìn nguyên cái tòa nhà chọc trời trước mắt. Nó còn hơn căn chung cư cao cấp tôi đang ở nữa.
Cô yoko và anh trợ lí của cô ấy dẫn 3 người chúng tôi lên phòng, vừa mới mở cửa thôi, cô yoko la lên một tiếng kinh hoàng.
Anh trợ lí nhìn cũng la theo, cả chị ran kia nữa.
Trong phòng là 1 cái xác kinh dị.
Cảnh xác nhanh chóng được gọi tới. Một ông thanh tra mập mạp mà mấy người kia gọi là "thanh tra megura", ông ấy muốn gọi cho tên shinichi kia đến nhưng ông mori ngăn lại. Ổng nói có thể tự mình phá án nhưng không ai tin. Tôi sau khi tiếp xúc với ông từ sáng tới giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại như vậy.
Sau khi điều tra, họ có gọi cô yuko ikezawa - đồng nghiệp của cô yoko tới. Họ nghi ngờ cô đó vì ghen ghét mà hại cô yoko. Tôi không nghĩ vậy cho tới khi cô ta nói mới đây lần đầu mà đi phòng vệ sinh không cần hỏi nó ở đâu. Cô ta thậm chí còn biết cái thứ mà tộ tưởng là tượng mini kia là đồ bật lửa.
"Thì ra là đồ bật lửa à."
Câu nói của tôi như manh mối khiến mọi người dồn hết nghi ngờ vào cô ta.
Cô ta cũng thú nhận có tới vài lần nhưng tuyệt đối không nhận tội giết người. Cô yuko cứ minn oan trong vô vọng khi cô yoko cảm thương cô ta phải thú nhận mình với nạn nhân từng hẹn hò lúc đi học.
Mọi sự chú ý lại dồn vào yoko.
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com