Phần 3: Chap 1
Ở phần trước, Okido biết được gia đình ruột thịt của mình, nhà Kudo cũng thế. Haibara thì để lại thuốc giải rồi bỏ đi đâu không rõ.
...
Khi gần tối...
Subaru đi mua ít đồ vừa tiện thể đi dạo. Sau khi mua đồ ăn về dự trữ, anh lựa đường vắng chút để về nhà để dạo chút cho khuây khỏa.
"Nè Ran, cô gái hồi sáng xinh nhỉ? Tớ thật muốn đến bắt chuyện mà mặt như đưa đám ấy. Có mấy người đến bắt chuyện thì đều tránh hết." Sonoko.
"Sonoko... có lẽ cô ấy đang gặp chuyện gì đó thì sao?" Ran.
"Chắc vậy, mà mình cũng không biết. Nhưng mà xinh thật. Mà không hiểu sao nhìn cổ cứ quen quen." Sonoko.
"Mình cũng thấy thế. À! Giống Ai-chan, con bé cũng có tóc màu nâu đỏ." Ran.
Hai cô gái đi bộ tán chuyện rôm rả, nhưng câu giống Haibara với tóc màu nâu đỏ làm anh chú ý. Đúng là không phải chỉ có cô ấy mới có màu tóc đó nhưng nhắc đến tóc nâu đỏ, anh nghĩ ngay đến Haibara. Anh không phải người nhiều chuyện nhưng đột nhiên muốn hỏi rõ.
"Xin lỗi, hai cô gái." Subaru.
Sonoko và Ran nhìn anh.
"Ảnh nhìn điển trai đó chứ. Không lẽ..." Sonoko nói nhỏ, hai má hồng hồng.
"Khi nãy, anh vô tình nghe hai em đến một cô gái tóc nâu đỏ." Subaru.
"Dạ... Tụi em gặp cô ấy hồi sáng." Sonoko.
"Cô gái đó có phải có mắt màu lục và tóc ngắn không?" Subaru.
"Dạ đúng rồi." Sonoko.
"Em có thấy cô ấy đi đâu không?" Subaru.
"Em không biết, chỉ thấy rồi đi thôi." Sonoko.
"Vậy cảm ơn em nhé." Subaru đi tiếp.
"Dạ." Sonoko nhìn theo.
"Vậy là anh ấy chỉ quan tâm đến cô gái kia chứ có phải cậu đâu." Ran.
"Hả?" Sonoko tỉnh khỏi cơn mộng. Thất vọng không thôi.
...
Về nhà, Subaru gọi ngay cho Conan.
"Anh gọi em có chuyện gì? Nếu không quan trọng thì nói sau đi!" Giọng Conan có vẻ gấp gáp.
"Sao thế? Lo tìm Haibara?" Subaru.
Conan đứng người rồi nhanh chóng hỏi tới tấp.
"Sao anh biết!? Anh biết cô ấy ở đâu đúng không!? Cô ấy thế nào!?..." Conan.
"Từ từ, anh không biết cô ấy ở đâu cả? Chỉ là..."
Anh kể lại chuyện khi nãy.
"Nên anh gọi cho em để chắc chắn. Đúng như anh nghĩ rồi."
"Sao cô ấy phải làm vậy? Cô ấy muốn đi đâu?" Conan.
"Anh không biết." Subaru.
"Rồi, em sẽ tới Tokyo." Conan.
"Rồi." Subaru.
...
Một chỗ khác...
Trong một quán bar thuộc quản lý của tổ chức khét tiếng nên những thành viên trong đó rất hay đến đây.
Có vài thành viên đang uống rượu cùng nhau.
"Chà, bữa nay lạ nha. Không thấy Gin đến vậy."
"Lạ thật. Nhưng mà chắc cũng đến chỗ khác uống rượu giải sầu thôi."
"Tên đó uống rượu thay cơm đó mà giải với sầu."
"Ngươi không biết rồi..." Người kia nói nhỏ.
"Nghe nói bông hồng hắn nâng niu bỏ nhà theo trai rồi."
Mấy người đó bụm miệng cười, tuy không có Gin ở đó nhưng cũng không dám cười lớn.
"Mấy người đang nói xàm gì đó?"
Một giọng nữ quyến rũ chen vào.
Mấy người kia giật mình nhìn qua.
"Vermouth... cô... về... khi nào vậy?"
"Mới thôi. Hồi nãy tôi vừa nghe mấy anh nói chuyện." Vermouth.
"Chỉ... là tán gẫu thôi mà. Chúng tôi... chỉ thắc mắc... hôm nay Gin không đến thôi..."
"À... con mèo cưng của hắn sau bao ngày bỏ nhà đi đã về rồi..."
Vermouth nhấp một ít rượu Sherry.
"Nên hắn bận ở nhà 'chăm sóc' đó mà."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com