Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

" Chị đã nói với nhóc rồi. Chị không biết ai tên là Miyano Akemi hết." Lili bức bội nhìn Conan và Haibara ngồi trước mặt.

Suốt gần một tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ, Conan và Haibara liên tục khẳng định chắc chắn rằng cô có quen biết hay rất thân thiết với người mà họ nói và muốn cô giúp liên lạc với người đó.

" Chị đừng có nói dối nữa. Rõ ràng là chị biết mà." Haibara mất kiên nhẫn đập bàn đứng bất dậy nói như hét vào mặt Lili.

Ngay lập tức, cốc nước của Lili bay sượt qua mặt Haibara đập vào tường vỡ toang.

" Mày nghĩ mày là ai mà có cái quyền đập bàn với tao hả con nhãi ranh. Xem phim cảnh sát Mỹ nhiều quá nên bị ảo tưởng là bọn tao ngại FBI bọn mày hả." Lili đứng dậy quát

" Coi bộ tao đã quá tử tế để mọi lời cảnh báo trở nên vớ vẩn rồi. Đi về đi." Cô di chuyển ra phía ban công nhìn thành phố qua lớp kính

" Lời khuyên đầu tiên và cũng là cuối cùng: Không có thứ gì trên thế giới này miễn phí cả. Kể có khi nó mang lại giá trị cho đối phương nhưng ta vẫn phải trao đổi để nhận được sự giúp đỡ từ họ."

Nghe vậy, Conan biết mình nên rời đi rồi nên liền kéo tay Haibara rời khỏ đây. Haibara dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng rời đi.

" Haizzz." Lili bất lực mà thở dài lấy tay xoa xoa mi tâm rồi lẳng lặng đi lấy chổi quét dọn chiếc cốc vỡ.

Có lẽ nhiều người sẽ đánh giá hành động vừa rồi của cô nhưng cô biết đây là tất cả những gì cô có thể làm rồi. Hai đứa nó...còn quá trẻ.

Thằng nhóc đó đã sinh ra ở một gia đình thuộc tầng lớp cao hơn những đưa trẻ khác nên có lẽ những thứ mà nó nhận được là quá dễ dàng nên khiến nó không biết chân trọng. Còn cô bé đó...phải chăng nó đã quá tham lắm hay không nỡ đánh mất tính cảm của người chị dành cho mình chăng.

Ném đống mảnh ly vào thùng rác rối quăng bừa cái chổi và hót ở góc phòng. Lili ngồi xuống ghế chống cằm nhìn về phía bầu trời qua ban công. Cô không có nghĩ vụ phải bảo vệ và cho lời khuyên cho họ. Cô chỉ làm vậy vì cô không muốn vượt qua giới hạn mà thôi chứ trả phải vì lòng tốt gì cả.

Haizzz. Dù sao thù lòng tốt nếu cho không đúng người thì cũng chỉ như cho chó ăn mà thôi. Cô không nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt người.

Từ ngày mai trở đi, cô sẽ không còn là giáo viên tiêng Anh nữa nên không cần phải chú trọng điều gì cả....

Cạch

" Mày để tao mang tiếng xấu còn mày là bạch nguyệt quang. Con trà xanh này, mày cũng gớm thật đấy." Lili liếc nhìn về phía người vừa từ phòng ngủ bước ra.

" Xin lỗi mà~. Tao cũng hết cách rồi. Tai nói thì còn rắc rối hơn nữa đấy." Akemi đi đến ngồi đối diện cô.

" Hừ. Đấy là do trả qua bọn nó trong hình dạng trẻ con nên mày dễ mềm lòng mà thôi."

" Đó chỉ là một ngoại lệ giúp không trở nên quá điên cuồng mà thôi. Mày biết mà, tao yêu sự náo nhiệt."

" Mà cái chân của mày như kia có xem náo nhiệt được không đấy" Cô nhìn xuống cái chân bị bó bột của ả.

" Ummm... Ca này hơi khó. Tại trước đây t có người chăm nên không có vấn đềgì nhưng bây giờ...có hơi bất tiện chút." Ả nhìn cái chân mình không khỏi thở dài.

" Hay mày...lấy mọe một thằng nó đó đi. Vơ đại  một thằng trong số đám theo đuổi mày nói rõ cho nó một chút là được. Kiểu éo j trả dốc hết tâm sức chăm mày." Cô nhấp một ngụm trà nói." Biết đâu vớ được thằng ck ngon thì sao."

" Nghe cũng hay mà tao cứ thấy sao sao ý. Nghe khốn nạn vl."

" Bà đập cho mày một trận giờ đấy. Ở đây có ai là không khốn nạn đâu. Mày không thích thì tao kiếm bên ngoài cho. Tao biết mấy em ngon lắm nè."

"... Đã có ai muốn phang mày chưa thế hả,Lili" Ả quan ngại nhìn bạn mình.

" Phang là phang thế nào được. Mà kể ra thì cũng tại năm đó tao với mài xu quá. Để mấy lão giáo quan phá đám không mày với tao cũng có ck như Charlotte rồi."

" Mẹ. Mày đừng nhắc đến vụ đó nữa, đến với nghĩ lại tao vẫn còn tiếc đây."

" Thế thằng Ross nhé. Đảm bảo chăm mày từ A đến Z luôn." Lili lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số

" Ê, con điên này." Ả vội ngăn lại.

" Tao thuê bảo mẫu là được rồi cần gì cái trò này của mày."

" Mày ngu à. Bây giờ mày vừa biến gần mấy tháng đã đủ lắm rồi giờ mà mày thuê người ngoài nữa thì dù muốn hay không vạn nhất xảy ra-"

" Thôi thôi. Mày dẹp ngay cái ý tưởng đấy cho tao. Chơi thuốc hay j mà nghĩ ra ý tưởng hay zậy" Ả vội cướp điện thoại ngắt lời cô.

" Ý tường từ Alishan đấy. Tao thấy hay nên áp dụng." Cô nhún vai thả nhiên nói

" Mày ngu lắm. Đã lấy ck thì phải lấy thằng ngoài những điều kiện là ngon-đẹp-nấu ăn-ngoan mà còn phải ngu nữa."

" Ừ nhỉ. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ. Lấy đứa ngu ngu còn dễ khống chế, thao túng tâm lý, dễ quản chứ đứa khôn thì có khi đầu như quả chôm chôm mất." Cô như nhìn ra một chân lý của đời mình đập bàn nói.

" Thế. Đây là kinh nghiệm tao đúc kết được trong khoảng thời gian tao làm ' bạn gái' cho tên sao chổi chết tiệt kia." Ả nghĩ đến tên chết tiệt đó liền phá cái lên

" Mẹ nó chứ. Ko thể tin được lời lão thầy bói nói nó khác đường tài lộc, đường công danh thậm trí khắc mạng tao lại là thật."

" Haizzz. Cái này dù không muốn bị nói là mê tín nhưng tao công nhận lão nói đúng thật." Cẩ bất lực mà công nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com