22
Trước khi lên đường tới Đức, Gin nhận được một tin tốt.
Trường bắn đã xây xong.
Không hổ là những nằm vùng ưu tú, dưới sự nỗ lực chung của Bourbon và Kir, tốc độ xây dựng căn cứ mới này của Tổ chức có thể gọi là một kỳ tích, hơn nữa chất lượng cũng cực kỳ tốt. Không biết Bourbon có vì muốn nhanh chóng thoát khỏi công trường mà lợi dụng chức vụ để "đi cửa sau" thúc đẩy tiến độ hay không.
—— Chắc là không đâu, cho dù Furuya Rei có đột nhiên mất trí muốn cống hiến hết mình cho Tổ chức, thì bên cạnh vẫn còn một Kir đang nhìn chằm chằm kia mà.
Xem ra cái trường bắn chất lượng cao này hoàn toàn là kết tinh trí tuệ của nằm vùng và "cựu" nằm vùng.
Gin ôm lấy tâm trạng tiếc nuối vì không thể tiếp tục bóc lột Bourbon thêm nữa, tiến hành nghiệm thu trường bắn.
Bourbon sau khi nghe được lời tán thành của hắn thì phủi tay bỏ đi ngay lập tức, trông vẻ mặt có vẻ như không muốn nán lại cái trường bắn này thêm một phút nào nữa. Gin chỉ đành đầy tiếc nuối mà giao căn cứ này lại cho Kir trông coi.
Kỳ thực Bourbon đi nhanh hay chậm cũng chẳng quan trọng, căn cứ này vốn dĩ là do Gin "vòi vĩnh" từ chỗ Rum mà có, nên đương nhiên phải giao cho người của Gin. Kir tuy là thành viên trực thuộc Boss, nhưng từ trước đến nay đều do Gin dẫn dắt, miễn cưỡng cũng có thể coi là thuộc phe của Gin.
Trong khi đó, với tư cách là tâm phúc của Rum, Bourbon thực sự chỉ đóng vai trò của một kẻ trông coi thuần túy. Tất nhiên hắn vẫn có thể sử dụng căn cứ, nhưng quyền quản lý thì không thuộc về hắn.
Bourbon: Ai thèm dùng cái căn cứ này chứ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!
Gin thực ra rất muốn dùng quyền quản lý để nhốt Bourbon lại trong căn cứ, đỡ cho hắn đi khắp nơi gây chuyện. Nhưng nghĩ cũng biết, đừng nói là Rum, ngay cả bản thân Bourbon cũng đời nào chịu đồng ý. Quyền quản lý căn cứ tuy tốt thật đấy, nhưng sao có thể hấp dẫn bằng quyền tự do hành động cơ chứ.
Gin hiện tại cũng không có ai đủ khả năng để đi giám sát Bourbon. Những kẻ như Vodka hay Chianti mà đi thì sợ là vừa mới tới nơi đã bị Bourbon lừa cho đến "thọt chân" luôn rồi. Kir thì đúng là có đầu óc, nhưng Gin vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô ta, hơn nữa nếu thực sự muốn đối đầu với Bourbon thì cô cũng chưa chắc đã thành công —— đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào cô để liên lạc (và lừa bịp) CIA.
Sau khi Kir hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ tại Pháp và Anh, Tổ chức đã quyết định giúp cô thiết lập lại liên lạc với CIA. Tất nhiên, mọi cuộc liên lạc này đều phải nằm dưới sự giám sát của Tổ chức.
Theo kế hoạch, Kir sẽ báo cáo với phía CIA rằng sau khi lấy được lòng tin của Boss, cô đã giành được quyền quản lý một căn cứ tại Nhật Bản và cuối cùng cũng có cơ hội liên lạc với cấp trên. Đồng thời, để tăng thêm mức độ tin cậy của CIA đối với cô, họ còn dự định sẽ báo cáo về cái chết của Ethan Hondou.
Việc Ethan Hondou đã chết thì đương nhiên CIA có biết, nhưng cụ thể ông ta chết như thế nào thì vẫn còn là một bí mật. Những gì Kir nói chỉ là lời nói từ một phía, nhưng Tổ chức chắc chắn sẽ hỗ trợ cô để khiến CIA tin vào lời giải thích đó, từ đó tin tưởng hoàn toàn vào lòng trung thành của Hondou Hidemi.
Suy cho cùng, ngay cả người cha cũng đã hy sinh để lật đổ Tổ chức, lẽ nào cô con gái lại không căm hận Tổ chức đến xương tủy sao?
Điều này đúng là sự thật, chỉ có điều khi trộn lẫn thêm một cậu em trai vào nữa, tình hình lại trở nên hoàn toàn khác biệt.
Nhắc đến cậu em trai, Hondou Eisuke sau khi chuyển trường đến Nhật Bản vẫn rất đúng theo cốt truyện mà vào học tại trung học Teitan. Vì yêu cầu của Hondou Hidemi, cậu tiếp tục sống cuộc đời của một người bình thường, mỗi cách một khoảng thời gian lại được gặp chị gái một lần. Cũng chính vì thế mà cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cứ cảm thấy Tổ chức là một nơi chính nghĩa, còn Gin là người tốt...
Kir cũng không có ý định hóa giải sự hiểu lầm của cậu em trai, cứ để Eisuke tiếp tục hiểu lầm như vậy đi, chỉ cần cậu không dính dáng gì đến những việc của Tổ chức là tốt rồi.
Hiện tại, dù Kir đã tạm thời có được sự tín nhiệm từ phía Tổ chức, nhưng cô biết rõ Gin vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về mình. Hơn nữa, những nhiệm vụ trước đó quả thực đã chặt đứt đường lui của cô ở mức độ rất lớn, khiến cô không còn dám mơ tưởng đến chuyện quay trở lại CIA nữa.
Thế nhưng, niềm tin bấy lâu nay lại khiến cô không cách nào thực lòng nguyện trung thành với Tổ chức. Việc quản lý căn cứ có lẽ là công việc phù hợp nhất đối với Kir ở thời điểm hiện tại.
Hondou Hidemi biết mình đang tự lừa mình dối người, nhưng kể từ khoảnh khắc cô ra tay giết chết tên nằm vùng đầu tiên ở Pháp, cô cũng chỉ còn cách tự lừa dối bản thân mà thôi.
Tất nhiên là Gin không thể nào hoàn toàn tin tưởng Kir. Dù giao căn cứ cho cô, hắn vẫn để lại một phó thủ: Calvados.
Năng lực của Calvados tương đương với Chianti và Korn, bản thân lại trung thành. Vấn đề duy nhất là gã quá mê luyến Vermouth — trong nguyên tác, cũng chính vì lý do này mà cuối cùng gã đã tự sát. Gin để gã quản lý căn cứ, một mặt là để giám sát Kir, mặt khác cũng là muốn tách gã ra xa khỏi Vermouth. Dù theo tình hình hiện tại, có lẽ sẽ không còn vụ "Đêm trăng tròn" nữa (vì nếu Vermouth muốn giết Sherry thì phải đi đột nhập vào viện nghiên cứu), nhưng trời mới biết được người đàn bà đó liệu có gây ra chuyện gì khác khiến Calvados phải bỏ mạng hay không.
Dù sao thì cái gọi là "quán tính cốt truyện" luôn là thứ rất khó nói trước.
Xử lý Kir — một nằm vùng đã bị "tha hóa" một nửa — như vậy coi như là khá vẹn toàn. Còn cái tên Bourbon "đỏ thuần" kia thì đúng là thực sự không có cách nào khác. Gin không thể tùy tiện ném người sang bên đó giám sát, nếu không người thì bị Bourbon làm cho tàn phế, lại còn để lại cái cớ cho Rum bắt bẻ. Đành phải tự mình để mắt tới hắn một chút, đừng để hắn gây ra chuyện gì đại sự —— nói đi nói lại thì vẫn là tại lão già Rum!
Sau khi thu xếp xong căn cứ mới, Gin vốn tưởng rằng chuyến đi Đức đã trì hoãn bấy lâu của mình cuối cùng cũng có thể khởi hành, không ngờ trước ngày xuất phát đúng một ngày vẫn còn có chuyện tìm đến tận cửa.
Ngày hôm đó, hắn chỉ dẫn theo Vodka đi xử lý một vài công việc vặt. Ngay khoảnh khắc quay trở lại xe, Gin vừa bước vào trong đã lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Trực giác của hắn luôn cực kỳ nhạy bén, thế nên Gin không để Vodka nổ máy lái xe mà ra hiệu cho gã giữ im lặng, sau đó nhanh chóng rà soát một lượt khắp bên trong xe.
Quả nhiên, hắn tìm ra một cái máy nghe lén.
Gin có chút cạn lời: Trong nguyên tác là do Sherry phát hiện ra xe của mình, sao giờ đây Sherry đang yên đang lành ở trong căn cứ mà Conan vẫn cứ chạy tới gắn máy nghe lén lên xe hắn thế này? Đây cũng là "quán tính cốt truyện" sao?
Vodka vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhưng gã vẫn nhớ mệnh lệnh không được lên tiếng của Gin nên chỉ im lặng trong sửng sốt. Gã cũng chỉ được mỗi điểm này là khiến Gin hài lòng.
Gin suy nghĩ trong hai giây, hắn không làm gì cái máy nghe lén đó ngay mà nhanh chóng bước xuống xe, đưa mắt quét nhìn một vòng xung quanh.
Quả nhiên, tại một góc tường có một cái đầu đang nhanh chóng thụt lại.
Gin hừ lạnh một tiếng, bóp nát cái máy nghe lén rồi sải bước đi nhanh về phía đó. Bóng dáng hoảng loạn của Conan nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Conan lần này ra ngoài chỉ là để đi chơi, nhìn thấy xe của Gin hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Đương nhiên là cậu không mang theo chiếc ván trượt vạn năng, càng không ngờ tới việc bản thân thế mà lại bị Gin bám đuôi. Thân thể của một học sinh tiểu học hiển nhiên không thể nào chạy thoát khỏi Gin, nỗi sợ hãi đối với Tổ chức Áo đen khiến cậu không dám hướng về phía người qua đường để cầu cứu, chỉ có thể chạy thục mạng về những nơi đông đúc, hy vọng dựa vào thân hình nhỏ bé của mình để lợi dụng đám người mà thoát thân.
So với sự hoảng loạn đó, Gin lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Với nhãn lực của mình, việc khóa chặt một thằng nhóc trong đám đông tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng chẳng định làm gì "con trai cưng" của Ý thức Thế giới ngay dưới sự giám sát của nó, nhưng cái thằng nhóc này dám lẻn vào xe của hắn, thì ít nhất Gin cũng phải khiến nó sợ tới mức hồn xiêu phách lạc mới có thể lấy lại chút vốn liếng.
Conan có lẽ vì quá hoảng loạn mà chạy không chọn đường, cậu lao theo đám đông vào trong một tòa đại lâu. Gin bám sát theo sau, vừa vặn nhìn thấy Conan vọt vào một buồng thang máy đang chật kín người, cửa thang máy từ từ khép lại.
Gin nhìn chằm chằm vào Conan – kẻ dường như đang thở phào nhẹ nhõm giữa đám đông – một cái, rồi không chút do dự xoay người lao vào lối cầu thang bộ.
Trong thang máy, đồng tử của Conan co rụt lại, gần như ngay lập tức cậu đã đoán ra hắn định làm gì.
Vị trí của cầu thang bộ và thang máy đối diện nhau. Gin bước lên tầng hai, nhấn sáng nút đi lên, chờ đến khi thang máy dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Conan đang ở bên trong và nở một nụ cười.
Những người qua đường trong thang máy làm chứng nhé: Hắn chỉ cười một cái rất bình thường thôi, một chút sát khí cũng chẳng thèm phóng ra, cái tên vai chính kia có run cầm cập đi chăng nữa thì tuyệt đối không phải lỗi của hắn!
Tầng hai không có ai bước xuống, vì thế Gin lại chạy lên tầng ba, lặp lại chiêu cũ một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng có hai cô gái bước ra khỏi thang máy.
Thế là Gin bước vào trong. Hắn liếc nhìn bảng nút bấm, làm ra vẻ như tầng lầu hắn muốn đến đã có người nhấn rồi, sau đó cúi đầu nhìn xuống tên vai chính đang nỗ lực chui sâu vào góc trong cùng của thang máy.
Phàm là người có mạch não bình thường, hẳn là đều sẽ không cảm thấy trốn như vậy có tác dụng gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ lại là vì để xây dựng bầu không khí kinh dị? Không biết lúc này nhạc nền sẽ là bài gì nữa.
Nếu mình đột nhiên rời đi, tập phim này sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Gin đột nhiên nghĩ thầm.
Có lẽ lại là cảm xúc của một người xuyên không bộc phát ra chăng.
Đương nhiên hắn không thể làm như vậy, vì mục đích hắn đuổi theo đến tận đây không đơn thuần là để chọc tức Ý thức Thế giới, mà là để cảnh cáo Conan.
... Cái loại ác thú thích hù dọa học sinh cấp ba này, liệu cũng là hệ quả của việc làm một người xuyên không chăng?
Thang máy không ngừng đi lên, người bên trong cũng ngày một thưa dần. Gin thong dong tự tại nhìn bộ dạng đang cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh của Conan, bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán.
Mau kết thúc chuyện này thôi, lần lên sóng này chắc cũng đủ lâu rồi.
Người qua đường cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy, hiện tại chỉ còn cách tầng thượng đúng hai tầng lầu. Gin liếc nhìn camera giám sát trong thang máy một cái, thay đổi vị trí đứng của mình, nhìn chằm chằm vào Conan và nở một nụ cười.
Lần này, hắn thực sự đã phóng ra một chút sát khí.
"Đã lâu không gặp," Hắn cười nói, "Kudo Shinichi."
Thằng nhóc thám tử quả nhiên đại kinh thất sắc, không biết trong đầu đã tự diễn biến ra cái gì mà trông như sắp quỳ sụp xuống đến nơi. Gin đang định xách cổ nó đi thì một tiếng "tinh" vang lên, thang máy dừng lại.
Conan không biết lấy đâu ra sức mạnh, ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra liền lao vọt ra ngoài. Gin tuy bị cắt ngang nhưng cũng chẳng hề để tâm, xoay người đuổi theo. Bóng dáng thằng nhóc theo đoạn cầu thang ngắn cuối cùng lao thẳng lên sân thượng.
Trên sân thượng, Gin có một khoảnh khắc cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc. Phải đến khi một đạo ánh sáng nhạt gần như không thể phát hiện bay về phía mình, hắn mới phản ứng lại được cái sự "quen thuộc" đó có lẽ là đến từ ký ức của một người xuyên không.
Thật kỳ diệu, một kẻ có thể né được cả đạn như Gin lại cố tình không né nổi cây kim gây tê này. Cái lão già tên Agasa đó chắc không phải là Doraemon giả dạng đấy chứ?
Cũng có thể chỉ là do Ý thức Thế giới yêu cầu hắn phải bị bắn trúng —— sau khi thấy mình đã rõ ràng né đi rồi mà cây kim kia thế mà còn biết "quẹo cua", Gin đã nghĩ như vậy.
Chất lượng thuốc gây tê cực kỳ tốt, rõ ràng Gin hẳn là phải có một chút khả năng kháng thuốc, nhưng cơn buồn ngủ vẫn lập tức ập đến. Hắn nhìn thấy Conan chạy ra từ chỗ ẩn nấp, xem ra thằng nhóc rất tin tưởng vào dược hiệu của cây kim gây tê này.
Nhưng thế này cũng quá lỗ mãng rồi.
Gin rút súng ra, hắn thấy rõ ràng tiểu quỷ thám tử trong nháy mắt đã đứng hình. Tuy rằng đại não không thể khống chế mà trở nên mơ hồ, nhưng tay hắn vẫn rất vững, khoảng cách lại gần như thế này, Gin tin rằng mình có thể nháy mắt bắn nổ đầu thằng nhóc trước mặt.
Ý thức Thế giới sẽ dùng phương pháp gì để cứu nó đây? Là quả bóng đá có thể phình to gấp mười lần hay là đôi giày không tuân thủ định luật vật lý kia? Gin nghĩ vậy, không kìm được mà lộ ra một nụ cười trào phúng, sau đó hắn thay đổi họng súng, tự bắn vào mình một phát.
Cơn đau đớn kịch liệt xua tan cảm giác hỗn loạn, Gin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dữ tợn với tên vai chính đang kinh hồn bạt vía. Cuối cùng hắn cũng từ bỏ trò chơi mèo vờn chuột này, sải bước đuổi theo và giáng thẳng một báng súng vào sau gáy Conan.
Hắn hoàn toàn không nương tay chút nào, dù sao thì Ý thức Thế giới cũng chẳng đời nào để con trai cưng của mình chết lãng nhách như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com