42. Bóng ma của tổ chức
Cinsault: Có đó không? Diễn một vở kịch chứ?
----------------------------------------
146.
Ánh đèn trắng nhợt hắt xuống, đủ sáng để nhìn rõ những phòng thí nghiệm được canh giữ nghiêm ngặt. Hành lang đã được ai đó cẩn thận lau chùi, nhưng vẫn còn sót lại một vệt đen không thể xóa sạch, như thể dấu vết của tội ác, dù cố mấy cũng chẳng thể gột bỏ.
Hành lang dài không biết điểm cuối tạo thành áp lực tâm lý lớn có thể khiến bất cứ ai sụp đổ. Ngay cả Chiyoya Saori cũng phải khẽ hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại cơn bồn chồn đang dâng lên trong lòng.
Căn cứ này, Cinsault chưa từng đến. Hay đúng hơn, với tính cách lạnh lùng, u tối như cô vẫn thể hiện, việc chủ động điều tra những nơi thế này đã chú định là không thể.
Nhưng cô đâu còn cách nào khác. Dù gì đi nữa, cô vẫn phải duy trì hoạt động của áo choàng còn lại, nếu "Cinsault" bỗng trở nên quá sống động, quá năng nổ, khiến ai đó phát hiện ra quy luật cô chuyển đổi 2 áo choàng, thì đó mới thật sự là thảm họa.
Dù vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất trong không khí, lẫn với mùi sát trùng nồng nặc, cũng đủ hiểu căn cứ thí nghiệm này cũng chẳng nhân đạo được bao nhiêu.
Chiyoya Saori âm thầm nghiến răng. Rốt cuộc tổ chức còn bao nhiêu ổ chuột mà cô không biết.
Hiện giờ cô đang bị Gin nắm chặt cổ tay, lôi đi thẳng về phía trước, còn Vodka thì bị để lại trông cửa, nhìn giống một công cụ tội nghiệp bị vứt xó, à không, phải xóa từ "giống" đi.
Ít ra, Saori chưa từng thấy một thành viên nào của tổ chức lại chật vật đến mức đó, thậm chí còn không bằng bà điên có tiếng Chianti......
Thế mà Vodka vẫn được coi như nhân vật phụ được xuất hiện nhiều —— được rồi, não cô không đủ lý giải nguyên do trong đây.
Cơ mà trừ bỏ mấy trường hợp đặc biệt, toàn bộ nhân vật còn lại kể cả vai chính lẫn vai phụ đều thuộc dạng não to, cô muốn chen chân vào cũng không dễ dàng chút nào.
Rẽ qua một góc hành lang, cơn đau nhói bất chợt từ cổ chân phải và cổ tay truyền đến khiến Chiyoya Saori khẽ hít vào một hơi. Cô vô thức siết chặt tay Gin thêm một chút, khiến người đàn ông đi trước quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn cô.
Chiyoya Saori giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đó, nhìn chằm chằm xuống nền sàn mà không chớp mắt.
Gin chưa bao giờ nương tay với cô, vừa rồi cũng là tung hết sức. Cô thì ngược lại, vừa rồi vì để khống chế sức lực mà chủ động nương tay.
Giờ nghĩ lại, biết thế nãy tàn nhẫn hơn chút, ít nhất phải giật mấy túm tóc từ mái tóc bạc dài đến eo kia, ai bảo hắn lại ra tay nặng vậy!
Chiyoya Saori thầm rủa trong lòng, đồng thời mở diễn đàn để kiểm tra tỷ lệ thương tổn trong trận chiến vừa rồi.
——7%.
Cũng không quá cao, vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Hệ thống thò cái đầu nhỏ ra thăm dò, có chút sợ hãi, chắc vì lúc trước bị cô mắng, nó chỉ dám hỏi nhỏ chứ cũng không rao bán hàng: 【 Dear, ngài không dùng thuốc giảm đau sao? Vết thương này chắc sâu đến tận xương rồi?】
Vô nghĩa, với sức lực kia của Gin, chân cô không gãy tại chỗ là đã tốt rồi.
【 Giờ còn chưa đến lúc. 】 Chiyoya Saori nghiến răng nghiến lợi trả lời, 【 Mi đừng nói nữa! 】
Thuốc giảm đau có giới hạn sử dụng, 2 điểm nổi bật mới mua được 1 viên, một viên chỉ có tác dụng cho nửa ngày, nếu một chút đau như này cô còn không chịu được, vậy về sau cô sẽ tốn bao nhiên tiền cho nó chứ......
Lại nghĩ tới cái kính râm 10 điểm nổi bật, sát ý trong lòng Chiyoya Saori càng tăng.
Hơi thở của người theo sau thay đổi, Gin đương nhiên cũng đã nhận ra.
Sát khí của Cinsault dồn thẳng về phía hắn, như rắn độc phun nọc, bị dẫm lên đuôi là sẵn sàng lên kế hoạch trả đũ từ trong bóng tối.
Thế nhưng tên sát thủ tóc bạc chỉ khẽ cười khẩy, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Người phụ nữ này có lòng tự trọng lớn đến mức kỳ quái. Rõ ràng chỉ cần một tay là hắn có thể đè cô xuống sàn, vậy mà hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ khiêu khích hắn như một con thiêu thân lao vào lửa.
Hy vọng... về sau cô vẫn còn dư sức mà ngạo mạn như thế.
147.
Đây là năm thứ ba Cinsault tham gia tổ chức, nhưng lại không phải lần đầu tiên cô bước vào phòng thẩm vấn. Từ khi thân phận bại lộ, cái tài liệu bí ẩn kia vẫn chưa rõ tung tích, cô đã từng "vinh dự" được triệu tập đến đây một lần.
Chỉ là khi đó, cô còn chưa bị tác dụng phụ của các loại thuốc tra tấn. Vì vậy nên giá trị nghiên cứu của cô cao hơn nhiều so với bây giờ, do đó chỉ phải chịu hai lượt tra khảo bằng thuốc nói thật, còn chưa được gọi là tra tấn nữa, đã được thả ra, xử lí qua loa rồi bị điều chuyển sang hạng mục khác.
Mà hiện tại, cô lại bước vào căn phòng lạnh lẽo đầy mùi máu này, mang theo một thân vết thương đầy chật vật, bên cạnh còn có một con sói đói nhìn cô đầy thích thú.
Đèn trong phòng rất sáng, trắng đến chói mắt. Ánh sáng từ trần chiếu thẳng xuống, kéo bóng người đổ dài trên tường như những con quái vật dữ tợn vừa vặn vẹo vừa ghê rợn.
Người phụ nữ tóc đen hơi nheo mắt lại, dường như không chịu nổi ánh đèn gay gắt ấy. Cô ngồi thẳng trên ghế, tiện tay gom mớ tóc xõa trên vai vắt ra sau đầu, rồi lạnh nhạt hỏi: "Anh tính như thế nào?"
Gin thản nhiên dùng băng gạc đặt sẵn bên cạnh để băng bó cánh tay vẫn còn rỉ máu của mình. Hắn khẽ cười một tiếng: "Không thế nào cả."
"Cinsault, mặc dù lý do nhiệm vụ thất bại của cô nghe rất hợp lý, nhưng tôi còn mấy vấn đề muốn cô giải thích cho tôi."
Hắn bước đến bên cạnh cô, tiện tay gạt mấy sợi tóc mai sang phía sau, một tay nâng cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám khẽ mở to, lộ ra chút hoang mang lại mang chút tan rã.
"Thứ nhất, tại sao mãi đến khi kế hoạch chỉ còn lại hai trạm nữa là bắt buộc phải kết thúc, cô mới gửi tin nhắn cho Canada Whisky?"
"Thứ hai, vì sao đoạn ghi âm kia lại 'vừa hay' được tự động phát ra thành tiếng, để học sinh học viện cảnh sát gần đó nghe thấy?"
"Thứ ba, khi học sinh trường cảnh sát kia đang gỡ bom, cô ở đâu?"
Nam nhân chậm rãi liệt kê từng điểm đáng ngờ như đang giăng một tấm lưới nhện, nhả ra từng sợi tơ lạnh lẽo, không để cho con mồi một lối thoát. Giọng hắn nghe vẫn bình đạm, nhưng tay lại ngày càng siết chặt cằm cô hơn.
Cinsault nở một nụ cười vặn vẹo, mang theo chút mỉa mai: "Những chuyện này rất khó hiểu ư?"
"Không khó hiểu, nhưng trong từ điển của tao không có hai chữ 'trùng hợp'." Gin không chút khách khí nghiêng người, tay đặt gần đôi mắt yếu ớt bị ánh sáng trắng chói lòa kích thích đến ra nước mắt, uy hiếp
"Rốt cuộc theo tình báo tao nhận được, nghị viên Ōmori Masaki đã 'tình cờ' hủy bỏ buổi trà chiều đúng vào phút chót, mà trước đó, hắn lại nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát, mày nói thử xem —— hành động của Canada Whisky, là ai đã để lộ?"
"Hay là, lại là hắn vô tình cẩu thả, tự tay làm rò rỉ thông tin?"
Chữ "vô tình cẩu thả" được Gin cố tình nhấn mạnh, hắn cẩn thận quan sát biểu tình của người trước mặt.
"Anh hỏi tôi thì có ích gì?" Hàm dưới đau nhức khiến từng lời nữ nhân thốt ra đều lẫn tiếng thở gấp, nhưng cô vẫn nghiến răng gằn từng chữ, "Hắn chính là một tên phế vật!"
Khuôn mặt trắng bệch của cô giờ tràn đầy phẫn nộ và kìm nén. Lửa giận dâng trào nhưng cô ép buộc bản thân phải kiềm chế để đi theo đúng thủ tục, nếu không phải như thế, có lẽ cô đã sớm tung cú đá vào thẳng mặt Gin.
Không nhìn ra.
Hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào từ phản ứng của cô.
Gin không cho rằng một người vì kính râm bị dẫm nát mà tức giận như Cinsault, là loại người đeo mấy lớp mặt nạ trên người. Nhưng quả thật có quá nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện lần này.
Đặc biệt là tên học sinh trường cảnh sát giống Cinsault đến tám phần kia, tại sao hết lần này đến lần khác hắn đều xuất hiện?
Lúc này Gin ngược lại không cảm thấy Chiyoya Toru là kế hoạch của Sở Cảnh sát Đô thị, quá nhiều sự trùng hợp lại vô tình xóa rớt những điểm xem có vẻ cố tình, như một ngọn đèn dầu lộ ra giữa màn đêm, đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Đem một cảnh sát ưu tú như thế phơi bày dưới mí mắt tổ chức, đối với phía cảnh sát mà nói, hoàn toàn chẳng có lợi lộc gì.
Hắn bắt đầu chuyển hướng hoài nghi về một khả năng khác, chẳng hạn như mối quan hệ huyết thống giữa Cinsault và Chiyoya Toru.
Nếu thật sự là quan hệ máu mủ khiến cho nữ nhân này không thể xuống tay, Gin cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Chỉ có điều... loại cảm xúc mềm yếu mà lại không thực tế như thế này, vốn không nên xuất hiện trên người Cinsault.
Nhớ lại độ dẻo dai trời sinh của người kia, cùng với khả năng ra tay đòn chí mạng không hề mang theo sát khí, Gin cảm thấy nếu trong một khoảng thời gian ngắn có thể ép hết tiềm lực của cô, thì nhất định cũng sẽ trở thành trợ lực không nhỏ cho tổ chức.
"Vậy thì câu hỏi cuối cùng." Hắn nói, "Cô thật sự không quen biết Chiyoya Toru sao?"
Cinsault cười nhạo một tiếng: "Sao lại không quen được? Dù sao cũng là người nhất định sẽ chết dưới tay tôi."
"Đừng tránh nặng tìm nhẹ." Gin buông tay ra, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh lùng, "Nhưng dù sao cũng là chuyện một tý nữa là có thể biết, giờ cứ cho cô mạnh miệng một hồi."
Hắn có phần thô bạo mà ép người kia ghì xuống ghế, đảm bảo rằng cô không thể có bất kỳ cơ hội giãy giụa hay phản kháng nào. Sau đó, hắn xoay người đi đến một bên, lấy từ trong tủ đông ra một loại dược.
"Tuy rằng ngài ấy đã giao hết toàn bộ quyền xử lý cho tôi, nhưng tôi cảm thấy ngài ấy vẫn sẽ có chút hứng thú tới cô."
Gin đeo găng tay, đưa thuốc vào ống tiêm. Chất lỏng màu lam nhạt trong suốt, thoạt nhìn có chút mộng ảo, như mặt hồ lấp lánh dưới nắng.
Nhưng không chút nghi ngờ, đã có quá nhiều vật hy sinh và đối tượng thực nghiệm chết chìm trong 'hồ nước' ấy.
Chiyoya Saori theo bản năng mở giao diện diễn đàn, nhanh chóng mở ra kho cá nhân của cô, từ một đống những thứ linh tinh đào ra được 【 Bao con nhộng miễn khống dùng một lần 】, viên thuốc có thể xóa hiệu lực của mọi loại thuốc, kéo dài trong ba giờ.
Loại thuốc lần này rất khác so với dung dịch nói thật cô từng uống trước đó, Chiyoya Saori cũng không biết hiệu quả của nó như thế nào.
Nếu chỉ thuốc nói thật, cô hoàn toàn không sợ, nhưng nếu là một loại dược có công dụng gì đó khác......
"Đây là cái gì?" Cô nghiêng đầu, lựa chọn trực tiếp hỏi thẳng.
Gin dường như rất hài lòng trước sự cảnh giác xen lẫn sợ hãi trong giọng nói của cô, vậy mà thật sự trả lời: "Chỉ là thuốc nói thật mà thôi, mấy nhà nghiên cứu của tổ chức đang nghiên cứu một loại thuốc có công dụng tẩy não, nhưng xem ra tới giờ cũng chẳng ra gì cả."
"Trong hàng ngàn thí nghiệm, chỉ có một trường hợp tẩy não thành công"
Người đàn ông híp đôi mắt màu xanh lục u ám, giọng điệu mang theo chút giễu cợt: "Đại khái xác suất khoảng 0.1%, Cinsault, cô nghĩ liệu cô có phải người may mắn không?"
Chiyoya Saori: "......"
Cô tự tin bản thân còn khá may mắn, rốt cuộc với nhiều người, chết là hết, còn cô thì lại bị dựng ngược lên từ dưới đất, rồi lại bị lôi vào vòng xoáy này thêm một lần nữa.
Nhưng —— tẩy não à.
Có vẻ lần này có thể chơi thêm mấy kịch bản đa dạng nữa rồi.
Ngay khoảnh khắc cô nghe Gin nhắc đến chuyện nghị viên đột ngột hủy buổi trà chiều, cô đã biết chắc phía cảnh sát tuyệt đối có nội gián, nếu không tình báo không có khả năng lan truyền nhanh đến vậy.
Cô là một thành viên không được tổ chức tin tưởng cho lắm, thậm chí còn vì Chiyoya Toru mà bị đánh giá thấp hơn nữa. Việc tiếp xúc với những thông tin kiểu này, nói thẳng ra là chuyện viển vông.
Nhưng nếu đổi một góc nhìn khác, khiến tổ chức hoàn toàn tin tưởng cô thì sao...?
【 Hệ thống, ta muốn mua đồ. 】
Chiyoya Saori mở giao diện cửa hàng.
Hệ thống tung ta tung tăng bay ra: 【 Đương nhiên là được rồi, dear, ngài xem đây là những vật phẩm mà ngài có thể sử dụng trong thời điểm hiện tại, theo tôi thấy thì muốn tránh bị tẩy não thì sao ta không xem đồng hồ quả lắc tăng may mắn này, với 1000 điểm nổi bật, bảo đảm có thể......】
Ánh mắt Chiyoya Saori lướt qua một loạt mặt hàng, rồi không chút do dự bấm mua một món bị vứt xó ở góc cửa hàng 【 Tín hiệu xui xẻo 】 .
Tác dụng: Trong vòng nửa tiếng, nếu gặp phải tình huống xác suất, sẽ chắc chắn rơi vào lựa chọn xui xẻo nhất.
Vẫn 2 điểm nổi bật như cũ.
Hệ thống: 【??? Tay ngài run à? 】
Chiyoya Saori: 【 Haha, chắc bấm nhầm rồi, nhưng thôi kệ, cũng như nhau cả thôi. 】
Hệ thống: 【? 】
Lần trước cô mua một bùa xui cho kẻ bắt cóc, hiệu ứng là "Nghĩ gì hỏng nấy", nhưng tình hình hiện tại thì không hợp để dùng loại đó.
Còn món "tín hiệu xui xẻo" này, khi ấy cô chỉ liếc thấy một cái, cảm giác khá vô dụng. Nhưng trong tình huống bây giờ lại có vẻ sẽ dùng được.
Quan trọng là biểu cảm hốt hoảng của cái hệ thống ngốc nghếch kia thật sự quá buồn cười.
Nếu không phải vì thế, Chiyoya Saori chắc chắn không gọi nó ra chỉ để mua đồ.
Món tiếp theo cô cần chuẩn bị là 【 Bao con nhộng miễn khống dùng một lần】 Lúc trước vặn trứng ra được món đồ chơi này, hoàn toàn có thể ngăn hiệu quả của thuốc.
Cô không dùng nó trước là vì muốn cảm nhận thử cảm giác bị tẩy não là như thế nào, rồi tùy cơ ứng biến sau đó.
Cô bật chức năng ghi âm của diễn đàn, rồi nói với hệ thống: 【 Chờ đến khi ta bị tẩy não hoàn toàn, hãy dùng bao nhộng giúp ta. 】
Với tư cách là một trợ lý phụ trợ bên ngoài, nếu chủ nhân đưa ra mệnh lệnh rõ ràng và đáp ứng đủ điều kiện, hệ thống không có quyền từ chối.
Việc tẩy não rất có thể sẽ làm lộ thông tin trên diễn đàn, nên việc Chiyoya Saori yêu cầu hỗ trợ hoàn toàn hợp lý.
Hệ thống chỉ có thể nghẹn khuất mà gật đầu đồng ý.
Trong ý thức nói chuyện nhiều như nào, bên ngoài mới trôi qua vài giây.
Từ góc nhìn của Gin, hắn chỉ thấy người phụ nữ tóc đen kia sau khi nghe về thuốc nói thật thì lại điềm nhiên nhắm mắt, tư thế như thể "muốn làm gì thì làm".
Không sợ hãi.
Hắn lập tức cảm thấy không thú vị. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự trông đợi thay thế.
Người đàn ông cầm ống tiêm tiến đến gần. Chất lỏng màu xanh lam trong ống lắc lư, tỏa ra từng làn khí lạnh.
Khi đầu kim sắc lạnh đâm xuyên làn da, những giọt máu tươi theo đó rơi xuống, hắn nghe thấy giọng cô khàn khàn nhưng vẫn mang ý cười: "Thật ra... tôi là người cực kỳ xui xẻo đấy."
Cơn đau và tê buốt lan khắp người trong chớp mắt, dồn thẳng lên đỉnh đầu, nhưng ngay sau đó, cùng với hiệu lực của thuốc gây mê, tất cả như tan biến vào hư không.
Chiyoya Saori nhắm mắt lại, mặc kệ ý thức mình bị xâm nhập. Nhưng đến giây phút then chốt, cô vẫn giữ được tất cả bí mật nằm sâu dưới đáy lòng.
148.
Chất lỏng màu lam nhạt nhanh chóng được tiêm hết, trên cánh tay phải chỉ còn lại một lỗ kim nhỏ. Vì không có bông gòn che lại nên máu tươi đỏ thẫm từ đó chảy ra, rỉ xuống theo từng nhịp đập của trái tim.
Gin ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc camera đặt cách đó không xa, nó đang ghi lại toàn bộ quá trình, để làm tư liệu lưu trữ, cuối cùng sẽ được gửi một bản đến tay BOSS.
Hắn đang cân nhắc những công việc tiếp theo, cũng chẳng bận tâm đến lời nói vừa rồi của Cinsault.
Xác suất thành công chỉ là một phần ngàn. Cho đến nay, chỉ mới có một mẫu thử nghiệm là thành công, dù biểu hiện bên ngoài của vật thí nghiệm trông có vẻ khả quan, nhưng vẫn cần được theo dõi và kiểm tra thường xuyên.
Thay vì trông chờ vào khả năng ấy, chi bằng nghĩ cách khiến người phụ nữ miệng lưỡi cứng cỏi kia phải khai ra toàn bộ bí mật thì hơn.
Thuốc theo dòng máu lan khắp cơ thể. Bị trói chặt trên ghế, người phụ nữ tóc đen không kìm nổi phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Cô cúi đầu, nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Những giọt mồ hôi lạnh mịn màng rịn ra giữa trán, rồi theo trọng lực nhỏ xuống nền đất.
Đôi bàn tay gầy gò, trắng bệch không biết từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm, cứng đờ ghì vào hai bên tay vịn. Máu rỉ qua kẽ ngón tay, tí tách rơi xuống, để lại những vết máu nhỏ loang lổ trên sàn, ngay hàng thẳng lối như thể được sắp đặt trước.
Gin đầy hứng thú ngồi xổm xuống, không chút nể nang đưa tay bóp chặt cổ cô lần nữa. Động mạch dưới làn da đập loạn nhịp, dồn dập như muốn phá toang lớp da mà trồi ra, nhưng tất cả đều bị chiếc vòng cổ da đen tuyền giữ lại, chẳng khác gì một tầng xiềng xích lạnh lẽo.
"Vẫn chưa chịu kêu lên một tiếng à?", hắn khẽ cười, giọng nhàn nhạt, "Khả năng chịu đựng không tồi đấy."
Lần trước cùng Vodka đến quan sát, những vật thí nghiệm khác đều gào khóc thảm thiết như thể rơi vào địa ngục trần gian. Có một kẻ thậm chí còn chết vì đau đớn.
Gin không hiểu vì sao ngài ấy lại cho phép dùng loại dược này với một vật thí nghiệm quan trọng như Cinsault, nhưng nhìn tình hình hiện tại... cô ta quả không hổ là "con mồi" mà hắn để mắt tới.
Một tiếng rên đau đớn bật ra từ họng cô. Hàm răng nghiến chặt đến mức cắn rách môi dưới, máu trào ra đỏ thẫm, kéo dài xuống cằm, loang vệt trên làn da tái nhợt.
Đôi mắt xám nhắm nghiền, nhưng hàng mi vẫn run lên từng nhịp theo cơn co giật của cơ thể.
Gin đưa tay, chùi đi vệt máu, chỉ để lại một dấu ấn mờ mờ. Hắn liếc nhìn đồng hồ, thuốc sắp có tác dụng rồi.
Từ đầu đến cuối, cô ta vậy mà chỉ phát ra hai tiếng rên rỉ không rõ ràng
"Tách."
Kim đồng hồ cuối cùng cũng chạm đến vị trí đã định. Gin chậm rãi đứng dậy, ngậm điếu thuốc chưa bật lửa vào miệng.
Người phụ nữ trước mặt hắn như mới vừa được vớt ra từ dưới nước. Cả thân thể căng cứng đến cực hạn, những chỗ bị dây trói siết chặt đã bầm tím hết cả, lằn thành dấu rõ rệt. Sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt, chỉ có đôi môi bị cắn rách là đỏ rực như lửa.
Cô đã ngừng run rẩy. Ý thức dường như đang trôi vào trạng thái mơ hồ.
"Cinsault." Hắn ngậm điếu thuốc nói, "Mở mắt ra."
Người phụ nữ tóc đen ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt xám phủ một tầng sương mờ mịt, bị ánh đèn chiếu rọi kích thích khiến nước mắt không kìm được tuôn trào, nhưng cô vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Dường như đang cố gắng nhìn rõ điều gì đó, lại như một con rối biết nghe lời.
"Cinsault, Chiyoya Toru có quan hệ huyết thống gì với cô không?"
"......"
"Cinsault, trong nhiệm vụ vừa rồi, cô có can thiệp vào kế hoạch của Canada Whisky không? Có tiết lộ tình báo cho cảnh sát không?"
"......"
Cô gái mấp máy môi, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Như thể đang mắc kẹt trong trí nhớ trống rỗng, đôi mắt mơ hồ viết đầy vẻ hoang mang.
Cô vẫn cố gắng mở mắt không chớp, như đang cố tuân thủ mệnh lệnh của Gin khi nãy, nhưng từng hơi thở đều nghẹn ngào, đầy áp lực.
Gin kẹp điếu thuốc trong tay, nhạy bén cảm nhận có điều gì đó không đúng.
Chuyện này...... không giống như khi thuốc nói thật phát huy tác dụng.
"Thật ra... tôi là người cực kỳ xui xẻo đấy."
Lời người phụ nữ mỉm cười nói trước khi bị tiêm thuốc lại một lần nữa vang lên trong đầu Gin, khiến hắn hiếm khi cảm thấy kinh ngạc.
Hắn giơ tay ra, đặt trước mặt cô, cảm nhận rõ lông mi dưới tay run rẩy không ngừng. Nước mắt ướt đẫm dính vào tay hắn như máu.
Gin cố giữ bình tĩnh, trong đầu nhớ lại lần duy nhất thí nghiệm tẩy não thành công trước đó.
Ngoại trừ những thông tin cố tình chèn vào não vật thí nghiệm.
Tác dụng phụ của thuốc còn có thể khiến cảm xúc của nó bị đảo ngược nghiêm trọng, ví dụ vật yêu thích nhất sẽ bị biến thành chán ghét nhất; nếu thích mùi máu, sẽ bị biến thành sợ máu đến mức thấy máu là ngất......
Loại thuốc này quá không ổn định, làm dung dịch nói thật thì còn dùng tốt, nhưng một khi đụng tới biến số, sự tình sẽ trở nên càng phức tạp.
Nhưng giờ đây hắn cảm nhận được, chỉ có Cinsault đang khóc.
Nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra, lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt cô, nhưng không một tiếng nức nở, không một âm thanh, cô vẫn câm lặng.
Lẽ nào lại rơi đúng vào trường hợp một phần ngàn?
Gin khẽ cau mày, vừa định lên tiếng thì cảm giác phản ứng người bên dưới thay đổi.
"Gin......" Cô gái hé môi, rốt cuộc cũng thốt ra câu đầu tiên sau khi bị tiêm thuốc, "Gin."
"Cinsault, cô còn nhớ những gì?" Hàng mày hắn nhíu lại sâu hơn. "Ký ức có bị tổn hại không?"
"Không." Giọng cô khô khốc. "Tôi nhớ hết."
Gin tiếp tục hỏi thêm vài câu. Cô đều trả lời trôi chảy, không một dấu hiệu bất thường.
Tác dụng của thuốc nói thật chỉ kéo dài 40 phút, nhưng nếu thành công thì tác dụng tẩy não sẽ kéo dài vĩnh viễn. Lúc này Gin không thể xác định cô rơi vào tình trạng nào, chỉ có thể tranh thủ từng giây, nhanh chóng truy tra mọi điểm đáng ngờ.
"Cinsault, trong nhiệm vụ lần này, cô có truyền tình báo cho cảnh sát không?" Hắn lạnh lùng tiếp tục hỏi.
Người phụ nữ không hề do dự: "Không."
Dưới tác dụng của thuốc, người phụ nữ từng chống đối kịch liệt nay lại hoàn toàn hợp tác, nhưng thông tin hữu dụng thu lại cũng không nhiều.
Gin không khỏi có phần thất vọng, nhưng cùng lúc đó, lại có cảm giác "tốt nhất là như vậy".
Thuốc dần hết tác dụng. Giọng Cinsault yếu đi theo từng câu nói, cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm không trọn vẹn.
Suốt thời gian đó, Gin vẫn giữ nguyên bàn tay đang đặt trên mặt cô. Nhưng trước khi mọi thứ kết thúc, người phụ nữ kia lại đột ngột nghiêng mặt sang một bên, chủ động tránh đi.
Tiếp theo, người phụ nữ trông cực kì yếu đuối đó nở một nụ cười. Cô nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Gin một nụ hôn thoáng qua.
"Gin." Cô lại hô tên hắn lần nữa, nhẹ như tiếng thì thầm âu yếm của thiếu nữ dành cho người tình.
Vị sát thủ lạnh lùng lần đầu tiên bày ra biểu tình kinh hãi, đôi đồng tử màu lục khẽ co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com