44. Bóng ma của tổ chức
Ý tưởng kì quái của Cinsault
-------------------------------------------------------------
152.
Cảm tạ trời đất viện nghiên cứu nằm ở vị trí hẻo lánh, dù Porsche vặn vẹo thành một con rắn trên đường, còn thường xuyên vang lên tiếng súng, cũng không gây sự chú ý không đáng có.
Nhưng điều này hoàn toàn không liên quan đến không khí lạnh băng trong xe.
Vodka thở cũng không dám thở mạnh, nắm chặt vô lăng, cổ cứng đờ nhìn cảnh tượng này.
Nhưng rất nhanh sau, trước khi Gin kịp ra tay, nữ nhân tóc đen đột ngột để lộ vẻ mặt thống khổ, cô buông súng, gắt gao che lại trái tim, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng cô ta, nhưng lại nhanh chóng bị kiềm chế.
Theo sau đó là tiếng ho sặc sụa, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong xe, dần dần cứu vớt khứu giác bị thuốc súng bao vây.
Rất nhanh sau đó, hết thảy lại về an tĩnh.
Cơn giận của Gin mắc kẹt giữa lồng ngực, không kìm được mà cũng chẳng xả được, hắn bực bội ném khẩu súng sang một bên, lạnh giọng nói với Vodka: "Lái xe!"
Vodka theo bản năng lớn tiếng đáp, lúng túng tay chân khởi động lại xe. Động cơ gầm lên, rồi chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời dây, đâm thẳng vào màn đêm.
Người phụ nữ này chưa thể chết ở chỗ này.
Gin hít sâu, mạnh mẽ cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng đường gân xanh trên trán vẫn giật giật, như từng nhịp đập của cơn giận chưa nguôi.
Đã rất lâu rồi hắn chưa muốn giết chết một người nào như thế này.
......
Chiyoya Saori đánh xong liền rút, chọc tức xong bỏ chạy, tranh thủ thực hiện được một đợt du kích rồi lại rút lui, cứ thế tuần hoàn.
Đối phó với loại người mềm cứng không ăn như Gin, cách tốt nhất là thay đổi phương thức, khiến hắn vừa thấy ghê tởm vừa không thể ra tay. Cô tính sau này sẽ tìm Vermouth học hỏi thêm ít kinh nghiệm, học thêm chút phong thái của chủ nghĩa thần bí.........
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Chiyoya Saori đổi sang tư thế nằm dễ chịu hơn một chút, mặc kệ vết máu cô vừa ho bôi lên ghế da của chiếc xe Porsche.
Tỷ lệ thương tổn 35% có một số tác dụng phụ, cô thực sự cảm thấy cổ họng ngứa rát, nhưng may là thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng.
Một viên có tác dụng trong nửa ngày, vậy thì cô còn 7-8 tiếng nữa, cũng đủ để cô thoát thân.
Cô lại mở diễn đàn lần nữa.
Đã ra khỏi căn cứ trước mười phút, nếu lão tác giả nhanh tay thì chắc đã cập nhật chap mới rồi.
Chiyoya Saori lướt qua mấy trang đầu, tim khẽ run lên.
Lúc này, đội trường cảnh sát đã trở về trường. Trước sự truy hỏi của Onizuka Hachizou, biết không thể giấu được nữa, mấy người đành phải thật thà khai ra chuyện phát hiện bom trên tàu và cả vụ cướp tàu, chỉ cố chấp che giấu tin tức liên quan đến Cinsault.
"Bọn em chỉ là... tình cờ đi ngang qua xem một chút, sau đó lại tình cờ nghe được có phạm nhân nói trong xe có bom, rồi lại rất tình cờ đụng phải bọn cướp có vũ trang..."
# Tình cờ #
Onizuka Hachizou tức sùi bọt mép, bộ dáng ấy còn được vẽ khá là sinh động, chỉ thiếu cảnh ông hất bàn mắng chửi, lôi ra tập kiểm điểm bắt họ ngồi viết tại chỗ.
Matsuda Jinpei vốn định cãi lại mấy câu, nhưng lại bị Furuya Rei và Hagiwara Kenji đồng thời bịt chặt miệng, suýt nữa hít thở không thông mà ngất.
Điều đau đầu hơn là, khi họ hỏi về hành tung của Chiyoya Toru thì mới phát hiện không ai liên lạc được với cậu ta.
Trong chốc lát, số người tức đến mức muốn sùi bọt mép đã tăng thêm năm người...
Chiyoya Saori thì chỉ biết nhìn Onizuka Hachizou cầm điện thoại gọi khắp nơi, không hiểu bằng cách nào lại gọi đến cả Hatsuka Hayato, tiếp theo ——
Nếu dựa theo văn học phá cách thì sẽ miêu tả như sau.
(Cụm [炸了文學] (zhà le wénxué - Tạc văn học - edit chọn bản dịch Văn học phá cách) thường được cư dân mạng Trung Quốc hoặc những người theo phong cách sáng tác mới lạ sử dụng để mô tả một loại văn học mang tính phá cách, nổi loạn, hoặc gây chấn động.)
Huấn luyện viên bùng nổ, đội trường cảnh sát cũng bùng nổ, trưởng bối nhà cô cũng nổ theo.
Về cơ bản thì mọi người đều đã bị nổ đến cháy khét, chỉ kém đào ba thước đất lên tìm cô cho bằng được......
May mắn là Hatsuka Hayato biết cô đang truy đuổi tổ chức, sợ liên lụy người khác nên đồng ý giúp cô bịa ra lý do đánh lạc hướng mọi người. Nên lúc đó nàng chỉ cần ứng phó qua loa một người là xong.
Hệ thống nhìn bộ dạng rối rắm của cô, tò mò hỏi: 【 Vậy nên mới nói vì sao ngài lại chọn cái cớ này vậy? 】
Chiyoya Saori thở dài trong lòng, đáp lại uể oải: 【 Ta mà nói ta có việc gấp, bọn họ sẽ dò hỏi tới cùng, nói người không thoải mái thì chắc chắn sẽ bị kéo đi gặp bác sĩ, nói rớt đồ đi tìm thì cũng sẽ bị moi ra manh mối...... Chỉ có thể đánh cược một phen vào sự đáng tin cậy của bác Hatsuka thôi. 】
Đáng tin cậy ừ thì cũng đủ đáng tin cậy, có cái mỗi khi bịa cớ lừa người lương tâm cô cũng đau quá man!
Quả nhiên tổ chức rác rưởi mau mau hủy diệt đi!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chiyoya Saori sau mấy năm tìm hiểu cũng chỉ biết ông cha ruột thịt của cô khả năng cao cũng đã từng làm việc trong tổ chức trong một khoảng thời gian. Về sau không biết làm cách nào thoát khỏi tổ chức, rồi lại vì một tài liệu gì đó lại bị cuốn vào vũng bùn.
Những bí mật của đời trước quá khó để truy tra, cô lại không có lý do hợp lí để trà trộn vào tổ tình báo, thông tin cô có được quá ít.
Bên phía cảnh sát cũng không ngừng tìm kiếm tập tài liệu kia. Chỉ là so với áp lực liên tục từ phía tổ chức, cảnh sát vẫn ôm lòng áy náy với cô, vì vậy nên họ đã đổi hướng truy vết, lại càng có vẻ đang trốn tránh cô.
Hatsuka Hayato không trực tiếp ngăn cấm cô truy đuổi tổ chức, hẳn trong lòng ông vẫn mang hy vọng có thể tìm chút manh mối về tài liệu kia từ cô.
Chỉ là Chiyoya Saori thật sự không nhớ thêm được bất cứ manh mối nào. Tuy vậy, khi cô trông thấy món hàng liên quan đến ký ức được bán với giá cao chót vót trong shop, cô biết chắc chắn còn chuyện gì đó!
So với tập tài liệu có thể tạm hoãn truy tra, vẫn là cái mạng nhỏ này quan trọng hơn. Chiyoya Saori hoàn hồn, tiếp tục kéo thanh diễn đàn xuống.
Bên dưới quả nhiên đã chuyển góc nhìn sang Cinsault. Sau khi bị Gin tiêm thuốc, lão tác giả bắt đầu chơi trò hồi tưởng, ném ra một ít khung cảnh trong ký ức cô, có cái nội dung thì......
Chap này đã hết ngay khi cô mở mắt kêu lên "Gin", lão tác giả không định vẽ cái cảnh xảy ra sau đó, đoán chừng là đang tính vẽ chung với cảnh trên xe Porsche để ném một quả bom cho độc giả.
Chiyoya Saori dưng cảm thấy hơi tiếc hận.
Hình như sau khi dọa Gin đến mức ghê tởm cô một lần xong, có một loại thuộc tính kỳ quái (?) đã được thức tỉnh trong cô, ví dụ như là hóng chuyện, rồi dọa người gì đó......
Thôi bỏ đi, dọa người đọc chẳng có lợi ích gì, hành hạ hệ thống là đã đủ rồi!
[# Ảnh: Gin nhéo cằm Cinsault, cúi xuống hỏi # Đcm ô ô ô xin lỗi nee-san. Tuy rằng biết Cinsault nee đủ khổ rồi, nhưng mà couple tóc dài thơm quá! Đây là kiểu đối đầu ăn miếng trả miếng gì thế này?! Thơm chết tôi rồi! Lần đầu tiên thấy có nhân vật khí thế ngang bằng Gin ]
[ Vãi, nghe Gin phân tích, nee-chan thật sự đang nỗ lực nương tay, Toru tuy rằng chẳng biết gì cả nhưng bằng cách thần kỳ nào đó vẫn phối hợp hoàn hảo với kế hoạch của chị gái, đây chính là sự ăn ý của song sinh ư? Tôi chết mất a a a a ]
[ Không chỉ như vậy đâu bác lầu trên, chị gái thậm chí còn ném nồi cho thành viên của tổ chức rất chuyên nghiệp, phản công thẳng mặt tổ chức, bộ não quá tuyệt vời ]
[Thảm, Canada Whisky quá thảm ]
[ Chết tiệt, cái loại thuốc qq gì đây? Tổ chức lại chế được cái loại thuốc đáng sợ gì thế này? Nếu thật sự có tác dụng cưỡng chế tẩy não, loại thuốc này hoàn toàn không phân cao thấp với dòng APTX, chúng đều nhắm vào linh hồn ]
[ Có lẽ không thể lạm dụng chăng? Loại thuốc như này chắc chắn có tác dụng phụ nghiêm trọng, lại thêm tỷ lệ thành công thấp. Các bác xem APTX-4869 được thử nghiệm trên mấy ngàn người, không phải chỉ Conan và Mary trúng chiêu thôi sao? ]
[ Này là hào quang nhân vật chính đó! Ngược dòng mà đi. ]
[ a a a chị ơi chị đừng có lập flag mà! Xác suất 1/1000......]
[ Sự thật chứng minh, người nói ra lời này 80% trúng chiêu ]
[# Ảnh: Cinsault cả người phát run, máu tươi chảy dọc bên môi ## Ảnh: Gin: Còn không muốn phát ra tiếng sao? # Mẹ kiếp Gin! Huhuhu nhìn đã thấy đau rồi, nee-san nếu chị đau thì cứ hét thật to lên đi mà, chị cắn chặt răng như vậy có ngày gãy răng mất! ]
[ Aaaaa tôi xin thú tội, nhìn mỹ nhân lạnh lùng bị trói chặt trên ghế run lẩy bẩy vì đau aaaa! Trà đắng của tôi đâu rồi huhu khổ quá đi mất ]
[ Trà đắng nhà cậu rớt trúng đầu tôi rồi đó nha, cảm ơn nhá! Một ký một nghìn, xả hàng thanh lý đây, ai hốt hộ với!!! ]
("苦茶子" (trà đắng): ám chỉ nhân vật yêu thích nhưng số khổ, bị ngược. Bên trung chơi chữ editor không biết nên thay thế sao, nên thôi để tạm vậy đi :)))
Chiyoya Saori nhìn khu bình luận nháy mắt lạc đề, cơ miệng giật giật.
Khi cô diễn vai Chiyoya Toru cũng chưa thấy nhiều thiên tài ngôn ngữ như vậy. Mỗi lần đăng nhập áo choàng Cinsault là lại một lần thấy một mặt không ai biết của fandom......
Cái đám ngốc này, bị cái gì vậy trời! ( chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg )
【Vô số bong bóng lấp lánh lơ lửng giữa khoảng không trắng xóa, mang theo ký ức và những lời trò chuyện năm xưa. Nhưng khoảng trắng ấy đang dần bị bóng tối bủa vây, từng chút từng chút một nuốt chửng tất cả.
—— "Toru, em về sau muốn làm gì?"
—— "Chắc là gì cũng được, còn Saori? Saori muốn làm gì?"
—— "A...... Muốn thi vào trường cảnh sát, nhưng mà sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, cũng không có cách nào khác."
—— "Làm cảnh sát nghe ngầu thế. Cùng lắm tui thay bà đi thi, đến khi ấy tui mặc đồng phục cảnh sát có khác gì bà mặc đâu."
—— "Tùy tiện chốt ước mơ như vậy sao?"
—— "Rốt cuộc tui cũng là một người anh trai mà."
—— "A a em sai rồi chị ơi!"
......
—— "Toru đâu ạ? Nó đi đâu rồi ạ? Khi nào thì nó về?"
—— "...... Dạ? Không về nữa là sao?"
Búp bê cầu mưa mới toanh được treo dưới mái hiên cổ kính, đung đưa theo gió, rồi lại bị bóng tối che lấp.
"Bụp!"
Toàn bộ bong bóng đồng loạt vỡ tan, chỉ để lại một mảng hư vô. 】
Chiyoya Saori: "......" Yay, cảm ơn truyện tranh!!
Cuối cùng lão tác giả cũng không đâm sau lưng cô mà còn giúp cô bổ sung thiết lập nhân vật luôn rồi.
Cảnh này được công bố, chứng tỏ Chiyoya Saori về sau khi làm việc, quản lí thời gian để xuất hiện, chỉ cần giấu độc giả ở thế giới bên kia. Giả thiết hệ thống tồn tại cũng bị lão tác giả đập tan, để lại cho cô rất nhiều chỗ trống để phát huy.
Ít nhất người đọc sẽ không nghi ngờ Chiyoya Toru và Cinsault là một người.
Thật ra khi arc đoàn tàu được xuất bản, cô đã ngờ ngợ nhận ra lão tác giả muốn hợp lí hóa hai thân phận cùng tồn tại một lúc của cô, nên cuối cùng mới che giấu sự khác biệt thời gian khi cô đổi áo choàng trên tàu.
Nhưng thẳng đến bây giờ, cuộc đối thoại giữa Chiyoya Saori và Chiyoya Toru chính thức ra mắt, suy đoán này mới thành chắc chắn.
Vui quá mà khóc.jpg
Nếu không phải giờ còn ở trên xe Gin, Chiyoya Saori tin rằng bản thân sẽ nhảy disco tại chỗ.
Hệ thống nhìn thân chủ nhà mình hiếm hoi lắm mới vui mừng ra mặt như vậy, cầm đồ ăn vặt quay người, lẩm bẩm: 【Giờ mới giống thanh niên 20 tuổi đầu nè...... Ngày thường thế nào lại hóa thân thành lão yêu quái chứ. 】
Sau đó còn có một đoạn, là đoạn sau của lần gặp đầu tiên của Cinsault và Gin. Sau khi Cinsault trở về nơi trú ẩn, cô tùy ý nằm trên sô pha mà gọi tên "Toru".
Chiyoya Saori thưởng thức bố cục hình ảnh, thầm cho lão tác giả điểm tối đa.
Xem từ góc độ này...... cô còn đẹp chán.
Khi Chiyoya Saori bắn pháo hoa trong lòng, khu bình luận đã khóc thành một dòng sông.
Dựa theo thanh niên nào đó nói trên mạng, này giống như trông một con chó đá một chân vào lề đường, còn chưa để chó con bình phục, ai ngờ lại có kẻ độc ác nhổ lông chó con......
Người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ.
[Tôi khóc mất rồi, tuy lão tặc cuối cùng cũng chịu canon hint hai chị em, nhưng tôi đang khóc lớn quá trời đây hu hu hu... Chị gái vẫn luôn nhớ, nhớ lời hứa với em trai, chỉ là... giờ không tìm lại được nữa, không thể quay lại nữa rồi.]
[ Chị ấy thậm chí còn không thấy được mặt em mình, ngay cả hình bóng cũng phải tưởng tượng bằng chính dáng vẻ của mình... Thế mà đến chút ký ức cuối cùng, cũng sắp bị cái loại thuốc chết tiệt kia cướp đi...]
[ Tôi – không – phải – thớt – để – bị – chặt – tim – như – thế!]
[ Vậy nên cái búp bê Teru Teru bị rách kia, rất có thể không phải Toru dùng để triệu hồn, mà là ngày xưa Saori từng treo lên để tìm em trai, bị cháy dở trong vụ hỏa hoạn nhưng cuối cùng lại được chính Toru mang đi. ]
[ Búp bê chưa hỏng, kết nối giữa hai người vẫn còn – tất nhiên Toru sẽ tin là chị mình vẫn sống, và vẫn không ngừng tìm kiếm chị ấy! ]
[ Hu hu hu vậy giờ là chuyển nhát dao ngược về phía nee-san rồi đúng không? ]
[ Khóc đến độ bật ra tiếng luôn rồi, đao gì đâm chỗ hiểm thế... ]
[ Mà nghĩ kỹ thì... Toru là người tiếp nối giấc mơ của chị, còn chị thì mãi mắc kẹt trong bóng tối... Hai người, ai cũng khổ theo kiểu của riêng mình. Trời mắ! ]
[Tôi thề là, mấy người nhìn nội tâm phân tích của Gin chưa?! Cái thuốc này không chỉ là xóa trí nhớ đâu, nó là tẩy não thật sự đấy!! Chị ấy không chỉ đơn giản là quên Toru, mà đến cảm xúc cũng bị bóp méo đến mức nào nữa cơ chứ?! ]
[ Cầu xin luôn đó, nee-san ơi, lúc quan trọng thì đừng tự đánh mất chính mình nha?! Tôi quỳ rồi đây này!!! ]
[ Chị ấy có tự đánh mất chính mình đâu... chỉ là cười khổ thôi mà. Khổ đúng nghĩa. 10 tuổi nhà tan cửa nát, cảnh sát thì điều tra cho có, bị đưa vào làm vật thí nghiệm, bị ép xa cách em trai...
Rồi cơ thể ngày càng yếu vì tác dụng phụ, mắt cũng mờ dần, đến cuối cùng còn bị ép ra tay với chính đứa em thất lạc bao năm... Còn chưa kịp nhận ra nhau đã bị tổ chức để ý...]
[ Đừng nói nữa... đừng nói nữa mà... làm ơn... Hu hu chị ấy mới có 20 tuổi thôi... Mới vừa thành niên mà, sao lại phải trải qua chừng đó chuyện... ]
[ Nếu liên hệ với thời điểm chị gọi cho Toru ở nơi trú ẩn, thì có lẽ khi ấy chị đã quyết tâm cắt đứt, để em trai thoát khỏi thế giới hỗn loạn này rồi. Nhưng Toru lại hoàn toàn không nhận ra lời cảnh báo của chị...]
[ Vậy nên... một Cinsault đang bị bóp méo trí nhớ và cảm xúc, liệu còn có thể nương tay với đứa em vẫn liều mạng đuổi theo mình không? ]
[!!! ]
[Toang rồi... hu hu hu hu, ai đang khóc vậy? Ủa thì ra là tôi hả?!]
Chiyoya Saori dịu dàng xoa đầu từng chiếc đầu chó đang khóc hu hu hu trong phần bình luận.
Giờ cứ khóc đi, không chừng về sau còn khóc to hơn nữa ấy chứ.
Nghĩ vậy, cô lập tức sử dụng quyền phát ngôn mình vừa đổi được, ung dung gõ một màn kịch nho nhỏ đầy tình cảm chị-em, rải một loạt hint đau thắt lòng người, tiện tay khui lại mấy khoảnh khắc huy hoàng năm xưa để khắc sâu ấn tượng.
Có một loại đau tên là tự mình làm mình đau...... Khụ, miễn là người ta nhớ kỹ là được rồi!
Chiyoya Saori cũng quan sát thấy, ngoài mấy fan ruột chỉ trung thành với nhân vật nhà mình ra, phần lớn người đọc thường gặp ai ấn tượng là sẽ tiện tay vote cho người đó.
Vậy nên chỉ cần cô đủ nổi bật, lại không gây phản cảm là được......
À không, còn phải tính cả đám chỉ ăn nổi đường, không nuốt được ngược nữa.
Saori đoán mình chắc còn phải dùng hai cái áo choàng không thể gặp nhau kia phát chút đường cho họ nữa...
Sao phát đường lại khó hơn phát đao thế này?!
Đang nghĩ ngợi thì cô nghe thấy tiếng thắng xe, âm thanh vọng xa trong không gian trống của bãi đỗ xe ngầm.
Cô lại mở cửa hàng, phát hiện mấy món hàng trước đó bị tăng giá nay đã trở về mức cũ, như thể đang nhắc cô rằng sự kiện vừa rồi đã kết thúc.
Quy luật này có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không được tin hoàn toàn. Nghĩ vậy, cô mua thêm hai viên 【Viên nhộng miễn khống dùng một lần】 để thủ sẵn.
Giờ thì nằm yên giả chết được rồi!
153.
Vodka vừa khép cửa lại, ngẩng đầu đã thấy Gin người nhanh chân hơn, đã sải bước tới ghế sau, thô bạo mà kéo Cinsault từ bên trong ra.
Tên sát thủ tóc bạc cau mày nhìn người phụ nữ máu me vương nơi khóe miệng trong lòng mình, cơn giận chưa nguôi lại lần nữa bốc lên.
Lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của BOSS – tại sao lại cho sử dụng loại thuốc có tác dụng phụ rõ ràng như vậy?
"Đem báo cáo thuốc theo." Hắn lạnh nhạt ra lệnh cho Vodka, rồi đi thẳng về phía trung tâm nghiên cứu.
Người phụ trách Cinsault lần này vẫn là bác sĩ Mizumoto – tên đầy đủ Mizumoto Yuka. Cô dường như vừa nhận được thông báo là vội vàng chạy từ nhà tới, tóc còn chưa kịp sấy khô, ướt sũng rủ xuống vai, nhỏ nước tí tách.
Thấy Gin bước vào, cô theo phản xạ run lên một cái, cụp mắt xuống nói nhỏ: "Thân thể của Cinsault có chỗ nào không ổn ư?"
Gin giật lấy chiếc USB từ tay Vodka, tiện tay quăng lên bàn, sau đó vứt người lên giường bệnh cạnh bên, hoàn toàn không thèm để ý đến tấm biển "Cấm hút thuốc" mà ngậm lấy điếu thuốc.
"Tiêm cho cô ta loại thuốc này xong, có vẻ đầu óc đã có vấn đề." Hắn hờ hững nói, "Tối nay kiểm tra xong thì gửi dữ liệu cho tôi. Cần chuẩn bị thuốc gì thì chuẩn bị, không xử lý được thì viết báo cáo."
"Đi thôi, Vodka."
Dứt lời gọn ghẽ, Gin quay lưng rời đi, Vodka lặng lẽ theo sau.
Mizumoto Yuka vừa rồi còn bị sát khí của hắn đè đến mức không thốt nổi lời, giờ mới vừa định thở phào, ngẩng lên thì nhìn thấy mái tóc bạc của Gin có một chỗ cháy xém rõ ràng, tóc chỗ đó còn mỏng đi trông thấy, vểnh vểnh lên mất kiểm soát.
Nếu trước kia là mượt như tơ, thẳng tắp như sợi mì cao cấp khiến người ta ghen tị vì chất tóc đỉnh của chóp thì giờ...
"Khụ khụ khụ!"
Cô suýt nữa thì sặc không khí tại chỗ.
......
Chiyoya Saori nghe tiếng cô bác sĩ siêng năng kia lục lọi tài liệu, vừa lầm bầm vừa thi thoảng mắng vài câu, dường như đang bất bình thay cho những nghiên cứu vô đạo đức của tổ chức, không nhịn được khẽ bật cười.
Được phân phụ trách một đối tượng thí nghiệm như cô, dù chưa có danh hiệu, thì cũng chắc chắn không phải hạng xoàng. Mà người như vậy lại vẫn giữ được nhân tính, chỉ có thể nói một điều bối cảnh của vị bác sĩ Mizumoto chắc chắn có điều sâu xa.
Cô canh lúc vừa rút máu xong thì ngồi dậy, nheo mắt đầy cảnh giác: "Bác sĩ Mizumoto?"
"A, là tôi, Cinsault." Mizumoto đặt ống nghiệm sang một bên, hỏi han tử tế, "Cô muốn nghỉ thêm một lát không? Báo cáo vẫn chưa có."
Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể lập tức khá hơn. Chiyoya Saori thầm nghĩ, ngoài mặt thì điềm tĩnh lắc đầu: "Tôi thấy không có gì nghiêm trọng."
"Lúc nãy đã chụp CT vùng não, cũng không phát hiện tổn thương nào rõ rệt." Bác sĩ Mizumoto nói thầm, "Xác suất một phần nghìn thì có dễ trúng thế đâu, Gin cứ làm quá lên..."
Chiyoya nhíu mày, day day trán: "Chắc là phiên bản nâng cấp của thuốc nói thật thôi. Chậc, tôi không sao cả."
"Cô đừng nói đi nói lại nữa, tôi còn không hiểu chắc?" Bác sĩ Mizumoto đi tới tắt đèn trong phòng, lập tức bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính.
Cô quan tâm hỏi: "Bây giờ mắt có thấy dễ chịu hơn chút không?"
Người phụ nữ đang ngồi trên giường theo phản xạ siết chặt tay, thân thể bất giác run lên. Đôi mắt mở to, bản năng hướng về phía ánh sáng le lói của máy tính, nhưng ngay sau đó lại nheo lại vì đau nhói.
Qua hai ba giây, Mizumoto Yuka nghe thấy giọng nói lạnh tanh của cô vang lên trong bóng tối: "Đỡ rồi. Tôi có thể rời khỏi đây chưa?"
Thật là một nữ nhân không thú vị...... Vị bác sĩ nghĩ trong lòng.
"Gin dặn tôi kê thêm thuốc cho cô, nhưng tôi thấy hiện tại tinh thần cô khá ổn định, kiểm tra cũng không có gì bất thường. Thế này nhé, nếu có gì khó chịu thì liên hệ tôi ngay."
Cinsault đứng dậy, đứng ở cửa, làm như vô tình hỏi: "Nhìn bác sĩ Mizumoto thế này là vừa từ nhà chạy tới sao?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Mizumoto không nghĩ gì nói, "Vốn định đi hẹn hò, ai dè bị gọi tới... haizz.."
"Hẹn hò? Là cùng bạn trai à?" Cinsault đột nhiên nhướng mày, thoạt nhìn có vẻ tò mò, "ạo này bác sĩ trông có vẻ năng động hơn trước."
Mizumoto hơi đỏ mặt: "A...... chuyện này... ừm, đúng vậy."
Cinsault nói chuyện vẫn thẳng băng, không giống đang tám chuyện mà cứ như đang điền khảo sát, hỏi gì cũng lạnh lùng dửng dưng.
"Yêu đương có cảm giác thế nào? Nó có thể thay đổi ấn tượng của mình về một người không? Kiểu như... từ ghét thành thích, hoặc ngược lại?"
"Thật lòng mà nói, tôi nghĩ là có chứ, vì ân oán tình thù... mấy chuyện này vốn chẳng thể tách rời tình yêu được." Mizumoto cảm khái.
"Cinsault chẳng lẽ cũng muốn thử ư? Tôi không ngại làm mối giới thiệu cho cô vài người đâu ~" Cô ta cười tủm tỉm nói, "Dù gì Tổ chức cũng đâu cấm yêu đương.."
"Nhàm chán." Người phụ nữ lạnh lùng phán một câu.
Nói xong, cô liền mở cửa rời khỏi.
Mizumoto Yuka bật đèn lên lại, khẽ cảm thán: "A...... Xem ra vẫn còn khá thú vị?"
Cô nhìn vào mấy thiết bị vẫn đang vận hành, cầm điện thoại lên gọi cho bạn trai —— một nhân viên tình báo cũng làm việc trong tổ chức.
"Buổi hẹn tối nay chắc hủy rồi, anh hiểu mà." Cô dựa người vào bậu cửa sổ, nghịch nghịch tóc, mỉm cười ngọt ngào, "Còn chi tiết thì không thể nói được đâu nhé."
"Nhưng có chuyện này khá thú vị có thể kể nè... cô bé mà em vẫn phụ trách theo dõi, hình như bắt đầu click mở lòng một chút rồi đấy."
Giờ Hoa Kỳ, 1:35 chiều.
Đặc vụ xuất sắc của FBI Akai Shuichi vừa nhận được một tin nhắn từ nội gián đang cài trong tổ chức áo đen.
Nhìn vào tài liệu có hình người phụ nữ tóc đen được cho là có hứng thú với tình yêu, đôi mắt xanh thẫm của anh ánh lên vẻ kỳ dị khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com