Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Những ngày ở Học viện Cảnh sát

Saori: Chọn thành viên đội cảnh sát? Nếu phải chọn, cô chọn huấn luyện viên Onizuka.

---------------------------------------------------------------

154.

Chiyoya Saori ra khỏi căn cứ từ cửa sau, nhanh chóng quay về nơi trú ẩn, rồi lại theo con đường cũ mà vòng về căn hộ của Chiyoya Toru.

Nhà Kudo hôm nay không bật đèn. Nhìn cây dù để trước cửa đã được mang đi, mấy chậu cây ngoài hiên cũng được dọn vào, xem ra cả nhà đã đi du lịch hoặc đi thăm ai đó rồi.

Chiyoya Saori liếc nhìn mảnh sân trước căn hộ mình, đám cỏ đã phủ kín mặt sân. Cô thầm nghĩ mai kia phải tranh thủ lúc nào dọn dẹp một trận.

Khi cô bật đèn trong phòng, nhìn đồng hồ treo tường, đã gần hai giờ sáng.

Nghĩ lại một ngày hôm nay bản thân đã trải qua những gì...

Buổi trưa bắt đầu lên kịch bản. Buổi chiều suýt nữa thì cho nổ tung cả con tàu. Hoàng hôn thì vừa ăn đòn của Gin xong đã bị lôi đi diễn màn kịch "tẩy não". Sau đó lại còn phải đi khám sức khỏe để diễn cho tròn vai...

Đúng là một chuỗi kinh hoàng không có hồi kết.

Cô thậm chí còn chưa ăn gì!

Chiyoya Saori thở dài một hơi, lục trong tủ lạnh, lôi ra hai cái sandwich ăn liền, bỏ vào lò vi sóng quay hai phút rồi vừa lười biếng vừa buồn bực mà cắn từng miếng.

Vị gà bị rau xà lách và trứng hoàn toàn lấn át, ăn vào vừa khô vừa nhạt, nuốt xuống lại cảm thấy lớp vỏ bánh mì bên ngoài là thơm nhất...

May mà đồ ăn trong căn tin trường rẻ, ai cũng ăn như nhau cả. Chứ nếu để mấy đứa kia thấy cô ăn uống kham khổ thế này, chắc lại bị chửi cho một trận ra trò.

Cinsault tạm thời có thể offline, nhưng chưa chắc Gin đã để yên, mấy ngày tới có khi cũng sẽ bị triệu về thử thuốc tẩy não tiếp, nên điện thoại bắt buộc phải mang theo bên người mọi lúc, tin nhắn cũng phải theo dõi sát sao.

Giá như điểm nổi bật có thể đổi thành tiền......

Chiyoya Saori nghĩ ngợi vẩn vơ một thoáng, rồi lập tức đá phắt cái ý tưởng ngu ngốc ấy ra khỏi đầu.

Cô không thể tiếp tục phí phạm thêm nữa!!

Cô cầm điện thoại lên nhìn qua, chột dạ chuyển tin nhắn của đám bạn sang trạng thái "đã đọc". Sau đó, Chiyoya Saori gửi cho Hazuka Hayato một sticker mèo trông nghiêm túc nhưng lại chẳng nghiêm túc tí nào, rồi quyết định nghỉ ngơi một chút.

【 Dear, chẳng lẽ ngài định ngủ luôn một mạch tới sáng rồi vác xác đến trường à?? 】 Hệ thống đổi áo ngủ, tay còn ôm theo gối đầu làm màu, 【 Thuốc giảm đau chỉ còn hiệu lực đến tối nay thôi đấy nhé. 】

Chiyoya Saori liếc nhìn đồng hồ đếm ngược—chỉ còn ba tiếng.

【Tôi không tự mình test thì biết tốn bao nhiêu điểm để hồi phục? Nhỡ đâu chỉ cần đổi điểm nổi bật một lần là khỏi luôn, chẳng phải tự nộp dữ liệu cho tụi tổ chức nghiên cứu à? 】 cô giữ vẻ mặt lạnh băng nói, 【 Rõ ràng là tính năng này quá phi nhân tính. 】

Thật ra vẫn còn một cách để điều chỉnh lượng hồi phục, ví dụ như tự lấy dao rạch một phát, rồi tiếp tục đánh cược cho đến khi đạt được hiệu ứng hồi phục mong muốn.

Nghe hao hao mấy trò tinh luyện trang bị kiểu hên xui, tất tay trong game, mà còn tốn tiền nữa chứ.

Chiyoya Saori không muốn nghĩ đến chuyện ba tiếng nữa có khi sẽ bị đau đến tỉnh giấc. Hiện tại, cô chỉ muốn ngủ.

【 Chúc ngủ ngon. 】 Cô nói một tiếng với hệ thống, rồi chui vào ổ chăn.

Hệ thống mini khựng lại một chút, rồi cũng nói: 【 Chúc ngủ ngon, ký chủ. 】

......

Chiyoya Saori ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng, tỉnh dậy mà không thể tin nổi.

Cô nhìn trạng thái trên thanh hiển thị buff, khẽ "ồ?" một tiếng — rồi lập tức mở kho kiểm tra số thuốc giảm đau mình đã tích trữ.

【  Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi đâu có lấy trộm đâu! 】 Hệ thống xù lông kêu, 【 Ngài đừng nghi ngờ đạo đức (máy) nghề nghiệp của tôi! 】

Chiyoya Saori nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu nó, nở nụ cười tươi.

【 Cảm ơn. 】

Tuy rằng không biết cái hệ thống yêu ma quỷ quái này sao tự dưng lại giúp đỡ cô, nhưng Chiyoya Saori cũng sẽ không kiệm lời cảm ơn.

Mặc dù...... lần giúp đỡ này có hơi báo.

Cô nhanh chóng sắp xếp lại ba lô,, khôi phục bộ dáng Chiyoya Toru —— mặc đồng phục học viên cảnh sát, khoác thêm áo ngoài, đeo khẩu trang.

Cái ô đen để quên ở trường nên giờ chỉ còn chiếc mũ lưỡi trai. Băng trên cổ đã tháo, nhưng cô vẫn phải tạo vết sẹo giả song song với tạo hầu kết giả.

Cứ như một học sinh hoàn toàn bình thường, Chiyoya Saori vừa rời khỏi nhà vừa chào con mèo hoang đang lảng vảng trước sân: "Chào buổi sáng nhé", rồi nhanh chóng đi bộ ra trạm xe buýt, định quay lại trường.

Hệ thống yên lặng ôm gối, hỏi cô: 【 Ngài cứ như vậy mà đi thật à? 】

【 Ừ, mấy vết thương ngoài không thấy rõ. Còn mắt cá chân băng lại rồi, không ảnh hưởng đến di chuyển. 】 Chiyoya Saori giải thích gọn nhẹ.

—— Cô chẳng buồn kể lại rằng mình định tự test mức chịu đau rồi mới quyết định hồi phục bao nhiêu tỷ lệ thương tổn, và kế hoạch đó bị viên thuốc giảm đau bất ngờ cắt ngang.

155.

"Chiyoya Toru ——"

Vừa bước vào lớp, Chiyoya Saori đã nghe thấy giọng Hagiwara Kenji kéo dài âm cuối gọi cô.

Cậu thanh niên tóc dài đến vai, một tay chống cằm, tay kia thì xoay xoay cây bút như chơi trò nhàm chán, nhướng mày nhìn cô: "Thằng bạn bận rộn của chúng ta cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

Trên người vẫn còn treo debuff, Chiyoya Saori đặt balô xuống bàn, ho khan hai tiếng, vẻ hơi hoang mang: "Chẳng phải sáng nay có tiết tiếng Anh sao?"

"Thầy giáo có việc gấp nên đổi với tiết võ buổi chiều rồi, cả lớp giờ đang ở phòng tập hết.." Hagiwara Kenji đứng dậy, áp sát lại gần cô, còn huých vai cô một cái, "Tớ đặc biệt ở lại chờ cậu đấy nhé~."

Chiyoya Saori bị huých lảo đảo một chút, thở dài bất lực: "Ừ thì cảm ơn cậu nha!"

"Nè, hôm qua ông đi đâu vậy hả?", Hagiwara Kenji làm bộ làm tịch, khoa trương giơ tay múa chân, "Cậu không thấy sắc mặt thầy Onizuka đâu — ôi trời ơi!"

Cảm ơn, cô thấy rồi. Không chỉ thấy, mà còn bị manga spoil luôn cả nội tâm của thầy Onizuka nữa kìa.

Chiyoya Saori âm thầm ca thán trong lòng, rồi xua tay: "Khụ, chỉ là có chút việc thôi, nghĩ buổi tối không có tiết nên về nhà nghỉ luôn."

"Không giống phong cách học bá chút nào." Hagiwara Kenji lẩm bẩm.

Anh nhìn bộ dạng kín mít khẩu trang, mũ lưỡi trai của cô, hơi ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã bị cô chặn trước.

"Tối qua bị gió thổi, chắc cảm rồi..." Chiyoya Saori thở dài, rồi đẩy mạnh lưng Hagiwara Kenji, đi về phía trước, "Đi thôi, còn phải lên lớp nữa!"

Hagiwara Kenji vừa đi vừa ngoái đầu lại: "À mà, thầy còn nói thêm một chuyện nữa!"

Chiyoya Saori nhìn bộ mặt tươi như hoa của cậu ta, linh cảm chẳng lành: "Cái gì?"

"Nhìn kìa!" Hagiwara Kenji khoa trương chỉ tay về phía dãy nhà tắm ở xa xa, "Thấy cái nhà tắm không? Từ nay về sau, nó chính là lãnh địa của bọn mình đó!"

"Bất ngờ không, vui vẻ không?"

Chiyoya Saori trong khoảnh khắc ấy lại có cảm giác buông xuôi, kiểu "à, số phận mà, đành vậy...".

Sau đó, cô không hề do dự tặng cho Hagiwara một cú thúc cùi chỏ ngay bụng.

Đáng ghét, mới sáng sớm đã thông báo tin tức bi thảm như vậy cho cô!

Đồng thời, chuyện này cũng càng khiến Chiyoya Saori thêm kiên định với việc che giấu thân phận của mình, nếu bị phát hiện là con gái mà ngày nào cũng bị bắt đi dọn nhà tắm nam...

Kurushii. (Khổ quá mà/ Ngại quá đi mất )*

Cảnh tượng đó chắc... "đẹp" lắm.

À đúng rồi, còn tiết võ nữa, cô còn phải thay đồ huấn luyện!

Chiyoya Saori nhìn vẻ mặt hớn hở của Hagiwara Kenji, lạnh lùng nghĩ: Hay là đập cậu ta ngất xong rồi đi thay đồ cho yên nhỉ?

*Kurushii (Từ nhật くるしい, trong truyện tác giả dùng 庫魯西 là phiên âm tiếng trung của từ Nhật) 

Từ này vừa có nghĩa là Đau khổ (Về thể chất và tinh thần), vừa có nghĩa là Khó nói/ ngại ngùng (dùng trong các tình huống khó xử, cảm xúc dằn vặt)

156.

"Thuật bắt giữ là phải chế ngự đối phương mà không gây tổn thương..."

Huấn luyện viên Onizuka mặc bộ đồ huấn luyện, khoanh tay đứng trên bục giảng giải. Phía dưới, cả nhóm học viên đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, ai nấy đều hừng hực khí thế.

Mặc dù mỗi tuần chỉ có một tiết võ, nhưng kể từ tháng thứ hai trở đi, tháng nào cũng có thi đấu đối kháng. Trước giờ toàn học động tác và lý thuyết cơ bản, lần này mới là lần thực chiến đầu tiên.

Đừng nói là mấy học viên chưa rõ thực lực bản thân đến đâu, ngay cả những người có thực lực nổi trội như Furuya Rei và Date Wataru cũng phấn khích không kìm được.

"Lớp trưởng, lát nữa đấu một trận đi." Furuya Rei ghé sát bên Date, mắt sáng rực, "Vẫn chưa có dịp tỉ thí nghiêm túc lần nào."

Date tất nhiên là đồng ý, nhưng gật đầu xong lại nói: "Cơ mà nếu đấu tay đôi một với một thì... nếu Toru đến, cậu ấy sẽ phải bắt cặp với người khác rồi."

Furuya suy nghĩ vài giây, cảm giác khó lựa chọn cả hai bên.

Matsuda Jinpei chen vào: "Hai cậu đấu với nhau đi, để tôi xử cái thằng nhóc đó trước cho."

Furuya Rei nhìn cái vẻ mặt đương nhiên của Matsuda Jinpei, không chút do dự nói: "Thôi khỏi, để tôi đấu với Toru vậy."

"Cái đồ thua cuộc như cậu không có quyền lựa chọn ——"

"Nói xàm gì đấy, rõ ràng lần trước là cậu thua mà!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười, chậm rãi nói: "Liệu có khả năng khác không, ví dụ như Toru chọn bắt cặp với tôi."

Matsuda Jinpei chắc chắn: "Chuyện đó tuyệt đối không thể."

Morofushi mặt ngoài thì dịu dàng, nhưng nổi giận lên thì ai cũng sợ. Theo kinh nghiệm từng bị ăn đòn của Matsuda mà nói, thể loại khiến Chiyoya Toru "nhát" nhất chính là Morofushi kiểu này.

Morofushi · hoàn toàn không có khả năng được chọn · Hiromitsu: "?"

"Tôi thấy khả năng Toru chọn tôi cũng cao đấy chứ." Date Wataru vuốt cằm.

Furuya Rei: "Dù sao thì, nếu muốn chọn Matsuda thì thà chọn tôi vẫn còn hơn."

Matsuda Jinpei: "Cái qq, chọn tôi mới đúng chứ!"

"Các cậu đang lải nhải cái gì đấy hả!"

Onizuka Hachizo đang nói giữa chừng thì phát hiện mấy cái thằng cá biệt ngồi dưới cuối đã bắt đầu rì rầm trò chuyện riêng, càng lúc càng ồn ào. Nắm đấm của ông lập tức siết chặt.

Date Wataru phản xạ đứng phắt dậy: "Báo cáo huấn luyện viên, bọn em đang nói về—"

"Tôi không quan tâm trong phòng cậu giết được mấy con gián." Onizuka Hachizou phản xạ có điều kiện nói.

Matsuda Jinpei: "Phụt......"

"Báo cáo huấn luyện viên, lần này bọn em không nói chuyện gián đâu ạ!" Morofushi Hiromitsu đứng lên, lễ phép nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền bài giảng, mong thầy tiếp tục."

Onizuka Hachizou đã nhìn thấu chiêu trò của tụi nó từ lâu rồi.

Thông thường, Matsuda Jinpei hoặc Matsuda Jinpei và Furuya Rei cùng nhóm lửa đầu tiên, tiếp theo là Hagiwara Kenji thổi bùng nó lên, cuối cùng là Date Wataru hoặc Morofushi Hiromitsu ra dập lửa...

À đúng rồi, còn có một cái Chiyoya Toru.

Chỉ có điều thằng nhóc đó không phải nhóm lửa, thằng đó một người là có thể trực tiếp phóng hỏa.

Ông phất tay cho hai người ngồi xuống, rồi quay đầu gọi Matsuda Jinpei: "Matsuda, cậu nói xem nãy giờ các cậu đang bàn chuyện gì?"

Matsuda Jinpei đứng dậy, gãi đầu: "Ờm, chuyện này......"

Dù gì thì cũng không thể nói thẳng ra là bọn họ đang tranh nhau ai được đánh nhau với Chiyoya Toru trước, cái lý do trời ơi đất hỡi như thế quá xấu hổ!

Tuy rằng cái tên đó...cực kì cực kì thiếu đánh là được.

Thanh niên tóc xoăn cà lăm cà lắp mãi không ra lời. Mà càng như thế, Onizuka Hachizo lại càng thấy hứng thú. Ông liếc một vòng qua mấy tên "đồng phạm" thân quen, rồi dứt khoát chỉ tay gọi cậu học viên ngồi gần tụi nó nhưng không cùng hội.

"Ogawa, em có nghe thấy tụi nó nói gì không?"

Thanh niên tên Ogawa bật dậy như lò xo. Cậu ta liếc nhìn nhóm sài lang hổ báo đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, khiến Ogawa không khỏi cầu cứu bằng ánh mắt.

"Cứ nói đi, nếu bọn nó dám làm gì em, thầy tuyệt đối không tha."

Ogawa: "Cái đó... ờm..."

Cậu ngập ngừng, rồi trong phút giây quyết liệt như ra pháp trường, hét to: "Báo cáo huấn luyện viên! Bọn họ đang bàn xem Chiyoya Toru sẽ chọn ai ạ!"

Cả lớp đồng loạt phát ra tiếng "húuuu—" đầy kinh ngạc.

Onizuka Hachizou: "?"

Đã lỡ giương cung thì không thể thu tên lại. Ogawa như trút giận, khai hết một lèo: "Bạn Furuya nói là cậu ấy sẽ được chọn, rồi Matsuda bảo Furuya đánh không lại mình nên Chiyoya sẽ chọn cậu ấy, sau đó Morofushi bảo người được chọn phải là anh ấy, Matsuda lại nói chuyện đó không đời nào xảy ra, cuối cùng thì lớp trưởng cũng bảo là mình có cơ hội..."

Cả lớp lập tức ồ lên một tiếng.

Dù đúng là họ nói vậy thật, nhưng sao nghe qua miệng người khác lại thấy sai sai thế nào ấy, bốn người đơ ra nhìn: "......"

Onizuka Hachizou: "??"

"Báo cáo huấn luyện viên, em nói xong rồi ạ!" Ogawa vừa nói dứt câu đã nhanh như chớp đổi chỗ với bạn bên cạnh, lủi mất dạng khỏi vùng chiến sự.

Matsuda Jinpei cố hét lên như để cứu vãn danh dự: "Là đánh nhau! Bọn em chỉ đang bàn xem—"

"Báo cáo huấn luyện viên!" Đúng lúc đó, giọng của Hagiwara Kenji vang lên ở cửa phòng, "Hagiwara Kenji xin về đơn vị!"

"Báo cáo huấn luyện viên, Chiyoya Toru xin về đơn vị!"

Mọi người lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người đứng sóng vai ở cửa, rõ ràng vừa vội vã chạy tới.

Chiyoya Toru thường hay mất tích nửa ngày không rõ lý do, lúc này đã thay bộ đồ huấn luyện màu trắng. Nước da trắng mịn nổi bật với mái tóc đen tuyền, khiến cậu trông càng thêm điển trai và chỉn chu.

Cậu nghiêm túc hô to "Báo cáo!", rồi lập tức đứng thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Mọi người lại theo phản xạ quay đầu nhìn về phía bốn người vừa thảo luận cái chuyện "không tiện nói ra" lúc nãy.

Bốn người: "......"

Cứu mạng!

Làm ơn! Làm ơn nghe thấy câu giải thích của Matsuda ban nãy đi!!!

Onizuka Hachizou từ từ hít một hơi sâu: "Matsuda Jinpei, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru—bốn người, đứng dậy!"

"Chưa có lệnh của tôi, không ai được mở miệng!"

Bốn người khổ sở, muốn nói cũng không dám, chỉ đành điên cuồng phát tín hiệu cầu cứu về phía Hagiwara Kenji và Chiyoya Toru.

Hagiwara chớp mắt, hoàn toàn không hiểu trong vòng chưa tới mười phút mà đám bạn thân của mình đã kịp gây ra chuyện gì.

Ể—nhưng cũng kỳ lạ ha? Nhìn kiểu này, Jinpei và Rei cũng đâu đã đánh nhau?

Ngược lại, Chiyoya Saori lại thấy mọi chuyện diễn ra như vậy mới bình thường.

Vì thế mới chứng minh được rằng, cái nhóm này cũng rất biết gây chuyện, đâu phải lúc nào cũng tại cô ——

Chỉ là, tại sao ánh mắt các học viên khác nhìn cô và Hagiwara cũng lạ lạ vậy?

Lúc này, thầy Onizuka quay sang nhìn hai người họ, bình tĩnh hỏi: "Nếu để hai em chọn giữa mấy vị 'khách quý' đang đứng trên bục này, thì các em sẽ chọn ai?"

Hagiwara Kenji: "???"

Chiyoya Saori: "???"

Thầy Onizuka rốt cuộc đã xem cái chương trình tạp kỹ nào mà lại nghĩ ra được cái trò này?

Hai người theo phản xạ nhìn về phía nhóm bạn học cùng khóa, chỉ thấy bốn người kia đang điên cuồng trợn mắt nháy mày, suýt chút nữa co giật thần kinh vận nhãn.

Nhìn là biết không thể chọn......

Hagiwara Kenji do dự một chút, rồi đột nhiên nghĩ ra một chiêu thiên tài, lập tức hô to: "Báo cáo huấn luyện viên, em chọn tham gia với bọn họ ạ!"

Onizuka Hachizou nhướng mày.

"Báo cáo......"

Chiyoya Saori còn chưa nói hết câu, đã bị thầy Onizuka ngắt lời: "Em không được nói giống cậu ta!"

Dù sao Hagiwara Kenji có lẫn vào cũng chẳng thay đổi được gì, tiêu điểm lần này rõ ràng nằm trên người Chiyoya Toru.

Ông muốn xem thử mấy tên nhóc này sau khi bị lật mặt ngay tại lớp thì còn dám ngông cuồng như trước không.

Huấn luyện viên Onizuka âm thầm tính toán, đợi Chiyoya Toru chọn xong, sẽ cho cậu ta và người được chọn đấu tay đôi trước. Rồi sau đó, mình sẽ xử công khai chuyện bọn chúng vừa bàn tán linh tinh cái gì.

Thế nào bọn trẻ đang trong tuổi ngông cuồng này cũng thấy mất mặt trước bạn bè, từ đó không còn dám nói mấy thứ vớ vẩn trong giờ học nữa.

Chưa kể, mình cũng nhân tiện khẳng định uy tín, chứng minh năng lực quản lý xuất sắc của một giáo quan...

Onizuka Hachizou cảm thấy kế hoạch của mình cực kì hoàn hảo.

Ông nhướng mày nhìn chàng trai tóc đen trước mặt, thấy đối phương trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm bốn kia.

Rồi, Chiyoya Toru lớn tiếng nói: "Báo cáo huấn luyện viên, em lựa chọn —— thầy!"

Trong khoảnh khắc, hàng loạt tiếng sặc nước bọt vang lên như tiếng trống trận.

Hagiwara Kenji, lúc này vừa đến gần Matsuda Jinpei hỏi xem có chuyện gì vậy—suýt thì trượt chân mà ngã dập mặt.

Anh theo phản xạ túm lấy cánh tay Matsuda Jinpei. Ai ngờ Matsuda cũng vừa bị lời của Chiyoya làm cho choáng váng, người còn chưa đứng vững, thế là bị Hagiwara kéo ngã theo, rồi anh lại thuận tay kéo lấy tay của Furuya Rei......

"Rầm!"

Trong nháy mắt, trên bục giảng người ngã ngựa đổ. Học viên vây xem bên dưới không nhịn được nữa, bật cười ha hả, cả lớp trở nên vô cùng náo nhiệt.

Onizuka đối mặt với ánh mắt ngơ ngác vô tội của Chiyoya Toru, đột nhiên nghẹn lời.

Thuốc trợ tim của ông đâu?

A?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com