CHAPTER 3
[Mở màn–
Vận mệnh dắt dây. Đem những chuyện phải xảy ra trở thành sự thật.
Ban đầu, giao dịch vốn không phải ở đây. Nhưng mà Uchiwa hôm trước vừa mới rút thăm trúng thưởng được mấy vé vào cổng Tropical Land. Cho nên rất tự nhiên, Uchiwa yêu cầu Gin đổi địa điểm làm việc.
Gin ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy nên, ngày hôm đó, Gin và Uchiwa đi công viên trò chơi.
À, còn phải tính cả Vodka. Ba người tạo party đi làm nhiệm vụ, sẵn tiện tranh thủ làm biếng. ]
Mọi người ngơ ngơ ngác ngác. Ai biết đến tổ chức thì đều cảm thấy năng lực nghe hiểu của mình không đủ. Từng câu trong lời dẫn trên màn hình được đọc lên nghe rất nhẹ nhàng, nhưng dù bọn họ hiểu rõ từng con chữ đi chăng nữa thì khi ghép chúng với nhau họ lại có một cảm giác mờ mịt.
Đây là Gin mà bọn họ biết sao?
"Ngoan ngoãn nghe lời" cùng với "tranh thủ làm biếng" thật sự là có thể dùng để hình dung Gin sao?
Người không biết đến tổ chức thì chỉ biết cố gắng tập trung vào sự kiện, chỉ sợ bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Màn hình trước mặt dần sáng lên. Tiếng ồn huyên náo bắt đầu tràn ngập hết cả rạp phim.
[
"Gin, ta muốn chơi thử cái kia!"
Thanh niên tóc đen chỉ tay vào tàu lượn. Trên mặt hắn đeo một cái kính râm siêu bự, chắn hết nửa khuôn mặt. Nhưng dù vậy, khi nhìn sơ qua, vẫn mang lại cảm giác rằng người này rất rất đẹp trai.
Bên cạnh hắn là một người đàn ông tóc bạc, đầu đội mũ đen. Người này ngước nhìn theo hướng tay chỉ. Hắn nheo lại mắt, dường như suy nghĩ điều gì. Sau đó, không nhanh không chậm quay sang người thứ ba.
"Mấy giờ rồi?"
"Hiện tại là 5h5' chiều. Cách giờ hẹn còn 25'." Người đàn ông vạm vỡ bình tĩnh trả lời.
"Há, còn suy tính cái gì." Thanh niên tóc đen nhịp chân, hai tay khoanh lại để trước ngực. "Đến trễ thì có làm sao, cứ để cho hắn chờ."
]
"Xét ngoại hình, thì người tóc bạc chắc là Gin đi?" Takagi tự hỏi, mắt liếc nhìn sang hàng ghế màu đen bên phải. Một người đàn ông có vẻ ngoài y hệt như trên màn ảnh, đang nhăn mày cau có. "Vậy chỉ còn phải phân biệt ai là Uchiwa, ai là Vodka. Nhưng thanh niên tóc đen khả năng cao là Uchiwa, dù sao cách nói chuyện cũng tỏ vẻ là người thích nắm quyền chủ động, phù hợp với lời dẫn."
"Cái chính là bọn họ đến công viên để giao dịch? Không biết là giao dịch cái gì? Lại còn không sợ đến trễ." Satou nhăn mày. "Không biết có phải là hoạt động bất hợp pháp không?"
Conan mím môi. Cậu biết chỗ này. Là nơi ác mộng của cậu bắt đầu.
[
"Vodka ở dưới này." Gin ra lệnh xong liền sóng vai cùng thanh niên đến chỗ xếp hàng.
Bọn họ lẽ ra phải chờ một lúc lâu mới tới lượt. Nhưng không rõ vì lí do gì, mọi người đều rất vui lòng nhường họ lên trước.Thế nên, bọn họ vừa kịp ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lượt này.
]
Conan ngửa đầu ra sau, dựa hẳn người vào ghế. Gin lúc đó cũng đã không hề dễ chọc. Liếc mắt một cái là khiến người ta sợ hãi nhường chỗ. Chỉ có cậu mới ngốc nghếch xông lên chọc tổ ong.
Chuyện sau đó, giống như kí ức của Conan, án mạng xảy ra. Máu văng tung tóe. Ran sợ hãi khóc to.
Dù chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng Conan lúc này vẫn muốn quay sang an ủi Ran. Cậu lúc đó chỉ biết chăm chăm vào vụ án mà bỏ mặc cô bạn thân đang sợ chết khiếp.
Tuy rằng hiện tại cậu dùng hết sức bình sinh để mắng mỏ bản thân lúc đấy. Nhưng trên thực tế, Conan lúc này cũng không hề hành động như cậu suy nghĩ. Hai con mắt cậu vẫn chẳng thể tách khỏi màn hình. Cậu chỉ sợ lỡ mất tập trung một tí, liền sẽ bỏ qua manh mối về tổ chức.
[
Rất may là, sau đó vụ án nhanh chóng bị phá giải bởi Kudo Shinichi.
Uchiwa có vẻ thích thú với cách phá án của cậu nhóc. Hắn dường như cũng muốn ở lại lâu hơn tí để xem cảnh sát xử lí thế nào.
Tuy nhiên, Gin thì không hề muốn vậy. Đối với hắn thì việc vụ án kết thúc sớm cũng tốt cho hắn. Bị kẹt lại như kẻ tình nghi khiến hắn khó chịu. Và hắn cũng chẳng an tâm để Vokda thì phải đi làm giao dịch một mình.
Thế nên, cả hai thành viên cộm cán của tổ chức nhanh chóng chia tay nhau. Ai làm việc người đó.
Còn về phần Shinichi, sau khi đã thỏa mãn thú vui của mình. Cậu mới bắt đầu chú ý tới việc Ran vẫn còn đang khóc thút thít. Lúc này, cậu mới thấy tội lỗi một chút và cố gắng dắt cô bạn mình rời khỏi hiện trường và về nhà.
Nhưng mà, trên đường đi, Shinichi lại phát hiện Vokda với vẻ mặt lấm la lấm lét.
Không nhịn nổi lòng hiếu kì. Kudo lại lần nữa bỏ rơi người bạn thanh mai trúc mã mà đuổi theo kẻ khả nghi.
]
"Quá xốc nổi rồi!" Thanh tra Megure tức giận đấm tay vịn.
Những điều tra viên khác cũng lắc đầu ngao ngán. Kĩ thuật theo dõi của Kudo trên màn ảnh quả thật là làm cho người ta tức giận không nói lên lời. Chỉ cần có chút khả năng phản trinh sát liền sẽ dễ dàng nhận ra mình đang bị theo đuôi.
Dù bọn họ không biết mấy kẻ mà Kudo theo dõi đáng sợ tới cỡ nào. Nhưng mà điều này cũng không khiến họ khỏi lo lắng cho số phận của cậu thám tử dũng cảm nhưng vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com