Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: thân thiện

Đêm tối bao trùm tất cả, màn đêm tựa như không lối thoát, trong một quán cà phê đối diện cục cảnh sát tỉnh Nagano.

Quán cà phê vẫn còn sáng đèn, một thanh niên ở quầy đang lau chùi ly.

Bỗng chuông gió treo ở cửa vang lên, báo hiệu vị khách đang bước vào.

Hirito Nihaya - chủ quán cà phê, cũng là người lau chùi ly quay qua nhìn.

Một người quen thuộc đi vào quán ngồi xuống ghế ở quầy, có hai người trẻ cũng đi theo ngồi ở quầy bên cạnh vị khách.

Hirito Nihaya không bất ngờ mấy như đã dự liệu trước, cậu vươn tay lấy một tách cà phê vừa pha xong đặt trước mặt vị khách đó.

Vị khách đó không ngạc nhiên vì sao mình chưa gọi đã có, chỉ nâng tách cà phê lên uống.

Hirito Nihaya nhìn sang hai đứa trẻ đưa menu nước trái cây cho hai người.

Cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi để menu lên bàn mở ra cho đứa nhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi bên cạnh cùng xem.

Khi hai người đó đang chọn, Hirito Nihaya chống hai tay lên bàn nhìn người đàn ông lịch sự, tao nhã trước mặt.

Khi người đó đặt tách cà phê xuống, Hirito Nihaya mới lên tiếng: " Hôm nay anh sẽ thức đêm nữa sao anh Takaaki ".

Morofushi Takaaki, thanh tra của sở cảnh sát Arano gật đầu như xác nhận hôm nay mình sẽ thức đêm phá án.

Hirito Nihaya thấy vậy thở dài, lo lắng: " nó có hại cho sức khỏe lắm đấy ".

Morofushi Takaaki nhìn Hirito Nihaya nói: " việc tôi cần làm là tìm ra sự thật của vụ án ".

Hirito Nihaya cười bất lực: " anh lại vậy nữa rồi ".

Hirito Nihaya vừa nhìn Morofushi Takaaki vừa dùng tay nhận lấy menu được khách trả lại.

Lúc này, Hirito mới quay qua nhìn hai đứa trẻ, lắng nghe nước mà hai người gọi.

Cô gái lên tiếng nói với Hirito Nihaya: " cho em một ly nước cam và một ly sữa ".

Hiroto nghe xong liền nói: " Có ngay ".

Rồi tiếp tục công việc đi pha nước cam của mình, Hirito Nihaya lấy một hộp sữa nữa đổ vào ly rồi đem ly bỏ vào lò vi sóng.

Rồi bắt đầu gọt cam để làm nước cam, động tác rất nhanh và thuần thục không chần chừ một giây nào nhìn đã biết là một nhân viên quán cà phê lâu năm.

Morufushi Takaaki nhìn Hirito Nihaya đang pha ly nước cam bỗng lên tiếng hỏi: " cậu nghĩ là màu nào "

Hirito Nihaya hơi bị bất ngờ trước câu hỏi này, nên hỏi lại: " vâng? ".

Morofushi Takaaki thấy cậu như không biết mình đang nói gì thì nhắc nhở: " bức ảnh tôi gửi câu đêm qua ".

Hirito Nihaya như nhớ ra mà à lên một tiếng, mặt vẫn mang nụ cười: " là câu đố đó sao ".

Morofushi Takaaki không phản bác chỉ gật đầu, tối hôm qua, Morofushi đã gửi cho Hirito Nihaya một câu hỏi.

Một bức ảnh hai bên tường đối diện một bên đỏ một bên không có gì, và hai chiếc ghế được cố định trên sàn quay lưng đối diện nhau, và gửi đến 4 màu sắc hỏi xem ai là hung thủ.

Nói thật khi nhận được câu hỏi Hirito Nihaya cũng bất ngờ lắm nhưng qua mấy phút cậu đã có đáp án và chờ Morufushi Takaaki đến.

Nên mới có tách cà phê được bưng ngay ra cho Morofushi Takaaki.

Hirito Nihaya không trả lời ngay lấy ly sữa đã nóng ra khỏi lò vi sóng, để ngụi trong vài phút, nước cam thì cho thêm đường vô.

Rồi Hirito Nihaya vươn tay lấy ra một cái ống hút màu xanh lá, giữa hàng trăm màu xanh lá như đã được chuẩn bị sẵn, cắm vào ly nước cam.

Rồi bưng hai ly ra cho hai đứa nhỏ.

Đặt ly nước cam truớc mặt cô gái và ly sữa trước mặt đứa nhóc, Hirito Nihaya mỉm cười nói với Morofushi Takaaki: " câu trả lời này anh hài lòng chứ ".

Morofushi Takaaki không trả lời đang suy nghĩ vì sao lại là màu đó.

Hirito Nihaya cũng không khó chịu vẫn tiếp tục chờ đợi, bỗng bị một giọng trẻ con gọi: " anh ơi ".

Hirito quay qua nhìn cậu bé đang đeo một cặp kính, Hirito ôn hòa đáp lại: " chuyện gì sao ".

Cậu bé đeo kính như một đứa trẻ ngây thơ hỏi: " anh biết gì về vụ án sao ạ ".

Hirito Nihaya nghe vậy hơi bất ngờ nhìn sang Morofushi Takaaki.

Morofushi Takaaki cũng giải thích: " là hai đứa trẻ nhóc Kansuke nhờ trông hộ ".

Hirito Nihaya nghe vậy cũng thả lỏng: " anh không biết nhiều chỉ biết tình hình qua một câu đố mà anh Takaaki gửi thôi ".

Edogawa Conan bất ngờ hỏi lại: " một câu đố sao ".

Hirito Nihaya cũng thẳng thắn trả lời: " là ảnh hiện trường vụ án và trả lời ai là hung thủ ".

Edogawa Conan bất ngờ do dự hỏi: " anh đã có đám án rồi sao ".

Hirito Nihaya mỉm cười gật đầu, Edogawa Conan hơi nôn nóng: " là ai vậy ".

Hirito Nihaya nhìn sang Morofushi Takaaki, Morofushi hơi nheo mắt rồi lắc đầu.

Hirito Nihaya cũng lắc đầu không trả lời cho Edogawa Conan.

Edogawa Conan hơi thất vọng nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ không thể thua một ông chủ quán cà phê.

Mori Ran cũng lên tiếng hỏi Hirito Nihaya: " anh và thanh tra Morofushi là bạn sao ".

Hirito Nihaya không ngần ngại gật đầu: " tất nhiên rồi từ khi anh ấy, anh Kansuke, chị Yui còn ở cục cảnh sát họ thường qua đây uống cà phê bàn chuyện vụ án mà ".

Mori Ran ngưỡng mộ: " vậy anh từng phá án rồi sao ạ ".

Mori Ran chưa từng thấy ai mà mình biết phá án không tự xưng là thám tử, khi thấy Hirito Nihaya không tự xưng như vậy mới cơ chút ngưỡng mộ.

Hirito Nihaya cười khổ: " ba người họ lúc nào cũng đưa vụ thành câu đố lúc đó nạn nhân đã được dọn rồi, chắc là tránh tôi bị ảnh hưởng tâm lý phải không anh Takaaki ".

Hirito Nihaya quay sang cười với Morofushi Takaaki, chờ câu trả lời mình mong muốn.

Morofushi Takaaki cũng không làm Hirito Nihaya thất vọng: " cậu ấy nói đúng xét việc cậu ta còn nhỏ nên chúng tôi không cho cậu ta xem nạn nhân ".

Mori Ran tò mò hỏi: " vậy chú có nói nạn nhân chết như nào không ".

Morofushi Takaaki lắc đầu đây cũng là điều tiếc nuối nhất của anh, Hirito Nihaya có một đầu óc suy luận của thám tử nhưng lại không thi công chức làm cảnh sát cũng là một điều tiếc nuối của cả bọn.

Mori Ran càng ngưỡng mộ, có đôi lúc Mori Ran thấy thất vọng khi mình không giúp được gì trong công cuộc phá án của Kudo Shinichi.

Nên khi thấy một người bình thường có thể phá án Mori Ran mới ngưỡng mộ nhiều như vậy.

Hirito Nihaya mỉm cười cũng thấy Mori Ran là một cô gái lương thiện, mà nói cũng đúng người theo Morofushi Takaaki không lương thiện mới lạ.

Hirito Nihaya bỗng cảm nhận được một ánh mắt không thiện cảm mấy nhìn mình.

Hirito Nihaya khó hiểu quay qua nhìn thì thấy Edogawa Conan đang ngùn ngụt lửa giận như cậu đã bật trúng công tắc nào đó không nên bật.

Hirito Nihaya không nhìn Edogawa Conan nữa mà quay sang Morofushi Takaaki: " may mà chị Yui đã trở lại, em vui khi chị ấy lại đến quán của em đó ".

Morofushi Takaaki cười khẽ dù anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh cũng rất vui khi Yui trở lại ngành, giờ Morofushi Takaaki đang cố gắng phục chức ở trụ sở cảnh sát Nagano.

Bỗng có tiếng điện thoại reo, bốn người nhìn theo âm thanh mới phát hiện là điện thoại Hirito Nihaya reo.

Hirito Nihaya nghi hoặc lấy điện thoại ra trên đó hiển thị một tên quen thuộc Kansuke.

Hirito Nihaya cười bất lực hướng điện thoại đang có cuộc gọi đến cho ba người xem.

Thấy là Kasuke, Morofushi Takaaki không bất ngờ mấy đứng dậy rút ví ra thanh toán.

Mori Ran và Edogawa thấy Morofushi Takaaki đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, họ đã uống hết nước rồi.

Hirito Nihaya nhìn Morofushi Takaaki đang lấy tiền tiện thể cũng bắt máy luôn.

Không ngoài dự đoán đầu dây bên kia truyền ra giọng nói gắt gỏng: " chừng nào cậu mới đến hả Khổng Minh ".

Dù điện thoại đang kết nối với Hirito Nihaya nhưng Yamato Kansuke có thể chắc chắn Morofushi Takaaki cũng đang có mặt ở đó.

Không ngoài dự đoán của Yamato Kansuke, đầu dây bên kia truyền ra giọng nói trầm điềm tĩnh của Morofushi Takaaki: " tôi đang trả tiền cậu cứ ở đó mà đợi ".

Một giọng nói không có chút áy náy nào khi để bạn mình đứng đợi, Yamato Kansuke hừ một tiếng cũng biết là đang rất giận.

Hirito Nihaya thấy tình hình không khả quan cũng lên tiếng chữa cháy: " không sao anh đừng nóng, anh ấy trả tiền xong sẽ đến liền ".

Nghe giọng Hirito Nihaya, Yamato Kansuke cũng hạ hỏa được chút.

Nhưng dù vậy giọng nói vẫn có chút lửa giận: " kêu cậu ta nhanh chóng đến cho tôi ".

Hirito Nihaya vâng vâng vài tiếng rồi cúp máy, Hirito Nihaya thở ra một hơi bất lực nhìn Morofushi đang quay lưng ra về.

Hirito Nihaya cũng nói cậu như khích lệ bộ ba cảnh sát Nagano: " Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại ".

Morofushi Takaaki dừng bước chân, Hirito Nihaya cũng nói tiếp: " số trời đã định anh có bắt được hay không ".

Morofushi Takaaki nhàn nhạt nói: " cảm ơn ".

Rồi cùng Mori Ran và Edogawa Conan đi ra đến cửa quán, trùng hợp thay cũng có một người nữa mở cửa.

Là một người phụ nữ trông rất bình thường, khi thấy Morofushi Takaaki và hai đứa trẻ phía sau cũng nhường đường trước rồi nói vọng vào quán: " cho tôi một Vermouth ".

Edogawa Conan hơi giật mình khi nghe đến tên rượu nó không qua mắt được ai đó.

Ba người Morofushi Takaaki lên xe bắt đầu đi đến gặp Kansuke để nói tiến trình.

Người phụ nữ cũng đi vào quán nhưng khi đối mặt với vị khách này, Hirito Nihaya không cười nữa.

Cậu nói ra một mật danh: " Vermouth ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com