12
19:00 tối. Công viên Beika.
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy những hàng ghế đá vắng lặng. Em đứng một mình dưới cột đèn đường chập chờn, tay ôm chặt chiếc túi xách chứa "tài liệu mật". Gió đêm thổi tung mái tóc, để lộ gương mặt tái nhợt vì căng thẳng.
Cách đó 50 mét, trong chiếc Mazda RX-7 màu trắng đậu khuất sau bụi cây, không khí căng như dây đàn.
"Hắn đến rồi" Hagiwara thì thầm, tay siết nhẹ vô lăng.
Một chiếc sedan đen trờ tới, phanh kít lại trước mặt em. Cửa kính hạ xuống. Gã đàn ông mặt sẹo – kẻ tôi đã ghi nhớ từng đặc điểm nhận dạng – thò đầu ra, hất hàm ra hiệu.
Qua chiếc ống nhòm hồng ngoại, tôi quan sát từng cử chỉ của em. Em run rẩy lấy ra một phong bì dày cộm. Đó là kiệt tác của Matsuda: một tập bản vẽ kỹ thuật trông cực kỳ chuyên nghiệp nhưng thực chất là dẫn thẳng vào hầm chứa rác thải tự hoại của khu nhà giam cũ.
Đặc biệt hơn, kẹp giữa lớp giấy bìa cứng của phong bì là con chip định vị siêu nhỏ thế hệ 2.
"Hắn cầm rồi" Hiro nói khẽ từ ghế sau.
Gã đàn ông giật lấy phong bì, rút ra xem lướt qua vài tờ, gật đầu đắc ý rồi rồ ga phóng đi, bỏ lại em đứng chơ vơ giữa màn bụi khói xe.
"Bắt đầu thôi" tôi ra lệnh. "Đừng để mất dấu hắn, nhưng giữ khoảng cách an toàn. Hắn rất cáo già đấy."
Hagiwara nhếch mép cười, gạt cần số: "Yên tâm, tớ lái xe êm hơn cả tiếng thở của mèo."
Chiếc RX-7 lướt đi như một bóng ma, bám theo chiếc sedan đen đang lao vút về phía ngoại ô.
...
20:15 tối. Khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây.
Chiếc xe của gã dừng lại trước một phòng khám tư nhân tồi tàn, nằm lọt thỏm giữa những nhà kho cũ nát. Biển hiệu "Phòng khám Yamashita" xiêu vẹo, đèn neon nhấp nháy liên hồi.
"Hắn vào trong rồi" Date báo cáo, mắt không rời khỏi mục tiêu. "Có hai tên canh gác ở cửa sau. Có vẻ đây là ổ của chúng."
Tôi nhìn màn hình định vị. Tín hiệu dừng lại ở tầng hầm.
"Em gái cậu ấy chắc chắn ở dưới đó" tôi nhận định, kiểm tra lại khẩu súng điện (Taser) mà chúng tôi đã "mượn tạm" từ kho huấn luyện. "Matsuda, Hagiwara, hai cậu lo vô hiệu hóa xe của bọn chúng và canh chừng lối thoát. Date, Hiro, và tớ sẽ đột nhập."
"Rõ!"
Chúng tôi di chuyển như những cái bóng. Kỹ năng huấn luyện đặc nhiệm của Học viện được áp dụng triệt để. Date – với sức mạnh của mình – lén tiếp cận tên gác cửa sau, kẹp cổ và hạ gục hắn trong im lặng trước khi hắn kịp ú ớ. Hiro nhanh tay đỡ lấy cơ thể hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm hé mở. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi ẩm mốc xộc lên.
Chúng tôi rón rén bước xuống cầu thang. Tiếng nói chuyện vọng lại.
"Đại ca, con bé này sốt cao quá. Nếu không phẫu thuật sớm thì hỏng mất."
"Kệ xác nó. Tao có bản đồ rồi. Đợi phi vụ xong xuôi thì tính."
Máu nóng dồn lên mặt tôi. Tôi ra hiệu cho Hiro và Date. Ba... Hai... Một!
RẦM!
Date đạp tung cánh cửa gỗ mục nát.
Căn phòng dưới hầm tối tăm, chỉ có một chiếc giường bệnh sắt gỉ sét ở góc. Trên đó là một cô bé gầy gò đang nằm mê man, dây truyền dịch cắm lỏng lẻo trên tay. Xung quanh là ba gã đàn ông đang ngồi đánh bài.
"Cảnh sát đây! Đứng im!" Tôi hét lên, giơ thẻ học viên cảnh sát (dù chưa có hiệu lực pháp lý chính thức nhưng đủ để dọa bọn tội phạm hạng bét).
Bọn chúng giật mình vớ lấy gậy gộc và dao găm. Nhưng chúng đã chọn sai đối thủ.
Một tên lao vào Date. Bốp! Lớp trưởng chỉ cần một cú đấm móc hàm đơn giản, gã văng vào tường và ngất xỉu ngay lập tức.
Tên thứ hai cầm dao lao về phía tôi. Tôi lách người né đường dao chém ngang, bắt lấy cổ tay hắn, vặn ngược ra sau và bồi thêm một cú đá vào khớp gối. Hắn hét lên đau đớn rồi đổ sụp xuống.
Tên cầm đầu – gã mặt sẹo – định rút súng. Nhưng Hiro đã nhanh hơn. Cậu ấy ném một chiếc lon rỗng (nhặt ở đâu đó) chuẩn xác vào tay hắn, làm khẩu súng văng ra xa. Tôi lao tới, đè nghiến hắn xuống sàn, khóa tay hắn ra sau lưng.
"Game over" tôi thì thầm vào tai hắn, siết chặt còng tay (lại là đồ mượn của trường).
Date chạy vội đến bên giường bệnh, kiểm tra hơi thở của cô bé.
"Con bé còn sống, nhưng yếu lắm! Phải đưa đến bệnh viện thật ngay!"
"Xe đã sẵn sàng ở cửa sau!" Giọng Hagiwara vang lên qua bộ đàm.
Tôi lôi gã mặt sẹo đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Mày vừa đụng vào thứ không nên đụng nhất đấy: Gia đình của một Cảnh sát."
...
21:00 tối. Bệnh viện Trung tâm Beika.
Em lao vào phòng cấp cứu, mồ hôi nhễ nhại, theo sau là Hagiwara – người đã lái xe quay lại đón em. Khi nhìn thấy cô em gái đang được các bác sĩ chăm sóc an toàn trên giường bệnh sạch sẽ, em khựng lại.
Chân em khuỵu xuống.
Tôi đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó. Date, Hiro và Matsuda đang ngồi ở ghế chờ, băng bó vài vết trầy xước nhỏ.
Em quay lại nhìn chúng tôi. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em không nói được lời nào, chỉ cúi gập người xuống – một cái cúi đầu tạ ơn sâu sắc nhất.
Tôi mỉm cười, kéo vành mũ lưỡi trai xuống, che đi ánh nhìn.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com