26
Buổi tối, tháng thứ 5 của thai kỳ.
Phòng khách nhà Furuya ngập trong đống sách vở. Không phải hồ sơ tội phạm, không phải tài liệu mật của Bộ Công an, mà là hàng chục cuốn từ điển: "1000 cái tên hay nhất", "Từ điển Hán tự", "Ý nghĩa phong thủy"...
Rei ngồi bệt dưới sàn, tay cầm bút, trán nhăn tít lại còn hơn cả lúc giải mã bom hẹn giờ. Anh lẩm bẩm, gạch xóa liên tục vào cuốn sổ tay.
"Rei này" tôi ngồi trên sofa, vừa uống sữa vừa nhìn anh buồn cười. "Anh định đặt tên con hay định viết luận văn tiến sĩ thế?"
Rei ngẩng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Đây là chuyện hệ trọng, vợ à. Cái tên sẽ đi theo con suốt đời. Nó phải vừa mạnh mẽ, vừa ý nghĩa, lại phải... chứa đựng tinh thần của chúng ta."
"Thế anh chọn được cái nào chưa?"
Rei hắng giọng, giơ cuốn sổ tay lên với vẻ tự hào. "Anh đã nghĩ ra một phương án tuyệt vời để tri ân tất cả mọi người. Nghe nhé, nếu là con trai, chúng ta sẽ đặt là: Wata-Ken-Jin-Hiro Furuya!"
Tôi suýt phun ngụm sữa ra ngoài. "Cái gì cơ? Wata-Ken-Jin-Hiro? Anh định ghép tên của Lớp trưởng Date (Wataru), Hagiwara (Kenji), Matsuda (Jinpei) và Hiro (Hiromitsu) lại á?"
"Đúng thế!" Rei gật đầu lia lịa, mắt sáng rực. "Như thế con sẽ có sức mạnh của Date, kỹ năng lái xe của Hagiwara, khả năng tháo bom của Matsuda và sự dịu dàng của Hiro. Hoàn hảo!"
Tôi day day thái dương, cố nhịn cười. "Rei... con nó sẽ hận anh đấy. Cái tên nghe như mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân vậy. Bỏ đi."
Rei xụ mặt xuống như con mèo bị mắng, gạch mạnh cái tên đó đi. "Thế... em có ý kiến gì không?"
Tôi trượt xuống thảm, ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng lấy cuốn sổ tay ra. Tôi lật sang một trang giấy trắng tinh.
"Em không cần con phải trở thành siêu nhân gánh vác thế giới như các bác của nó" tôi nói, tay đặt lên bụng bầu đã hơi nhô lên. "Em chỉ cần con được sống hạnh phúc và được yêu thương."
Tôi nhìn lên kệ tủ, nơi đặt bức ảnh 5 chàng trai dưới tán hoa anh đào. Ánh mắt tôi dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của họ.
"Nếu là con trai" tôi viết nắn nót một chữ Kanji xuống giấy. "Ren (零)."
Rei ngớ người. "Ren? Chữ 'Ren' (Liêm/Zero) trong tên của anh á?"
"Không" tôi lắc đầu, viết thêm một chữ Kanji khác bên cạnh nhưng cùng cách đọc. "Ren (蓮 - Liên). Hoa Sen. Hoặc là Ren (連 - Liên) trong 'Kết nối'."
Tôi giải thích: "Nhóm của các anh là 5 cánh hoa anh đào. Nhưng giờ họ đã bay đi xa rồi. Con trai chúng ta sẽ là sợi dây kết nối (Ren) tất cả lại với nhau. Hơn nữa, nó phát âm gần giống 'Rei', như một phiên bản nhỏ của anh, nhưng mềm mại hơn, gắn kết hơn."
Rei nhìn chằm chằm vào chữ "Ren". Đôi mắt anh dao động. "Kết nối... Sợi dây liên kết giữa quá khứ và tương lai sao..." Anh thì thầm, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. "Được. Anh thích cái tên này. Furuya Ren. Nghe rất kiên định."
"Còn nếu là con gái?" Rei hỏi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn (tôi thề là anh ấy thích con gái hơn).
Tôi cầm tấm ảnh kỷ niệm của nhóm F5 xuống, đưa cho anh. "Anh nhìn xem, ngày tốt nghiệp, chúng ta đứng dưới cái gì?"
"Hoa anh đào" Rei đáp ngay.
"Đúng vậy. Huy hiệu cảnh sát là hình hoa anh đào. Năm người các anh cũng được ví như 5 cánh hoa" tôi mỉm cười, tay vẽ một bông hoa nhỏ lên giấy. "Nếu là con gái, hãy đặt tên con là Sakura (桜 - Anh Đào)."
Rei sững lại. Anh cầm tấm ảnh lên, ngón tay vuốt nhẹ qua gương mặt của Matsuda, Hagiwara, Date và Hiro.
"Sakura..." Anh lặp lại, giọng nghẹn ngào. "Để nhắc nhở rằng các cậu ấy luôn ở bên cạnh con bé. Để con bé luôn rực rỡ, kiên cường và đẹp đẽ như loài hoa ấy."
Anh quay sang tôi, vòng tay ôm trọn cả tôi và bụng bầu vào lòng. "Cảm ơn em. Tên hay lắm. Hay hơn cái tên hổ lốn của anh gấp tỷ lần."
"Biết thế là tốt" tôi cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh. "Vậy chốt nhé. Con trai là Ren, con gái là Sakura."
Rei đặt tay lên bụng tôi, thì thầm với sinh linh bé nhỏ bên trong: "Nghe thấy chưa nhóc con? Dù con là Ren hay Sakura, thì con cũng có 4 ông bác đỡ đầu siêu ngầu đang bảo kê con từ trên trời đấy. Và một ông bố siêu cấp đẹp trai ở dưới này nữa."
Bất chợt, em bé trong bụng đạp nhẹ một cái vào tay Rei.
"Em ơi! Con đạp! Con đạp này!" Rei hét toáng lên, mắt mở to đầy phấn khích như vừa phá xong một vụ án thế kỷ. "Nó đồng ý rồi! Nó thích cái tên đó!"
Nhìn Furuya Rei – nỗi khiếp sợ của tội phạm toàn cầu – giờ đây đang áp tai vào bụng vợ, cười ngây ngô vì một cú đạp của con, tôi biết rằng, chúng tôi đã chọn đúng tên.
Những cái tên không chỉ để gọi, mà để tưởng nhớ và để tiếp nối những giấc mơ còn đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com