Chương 1: Trái táo bất hoà
Conan ngả lưng vào sâu trong ghế ngồi phòng chờ sân bay, thở dài một tiếng nặng nề.
Đương nhiên là anh trai nó sẽ đến trễ rồi, cậu bé chỉ biết đảo mắt khi nghĩ đến chuyện đó. Máy bay đáng lẽ đã phải hạ cánh khoảng một tiếng trước, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bóng đâu. nó thoáng tự hỏi việc gì có thể khiến chuyến bay của anh nó bị hoãn, nhưng rồi sớm nhận ra điều đó thật thừa thãi, bởi nó đã biết rõ câu trả lời.
Chắc lại là một vụ án mạng. nó khoanh tay sau đầu, nghĩ thầm. Hoặc là một vụ bắt cóc. Thậm chí có thể là không tặc nữa...
Khả năng cao nhất vẫn là có một vụ án mạng trên máy bay. Dù sao đi nữa thì. Kudo Shinichi, thỏi nam châm sống chuyên hút xác người, cũng đang ở trên đó mà.
Một cái ngáp dài bỗng thoát ra khiến cậu bé sáu tuổi vội vã đưa bàn tay nhỏ lên che miệng, cố gắng ngăn lại tiếng ngáp. Nhưng dĩ nhiên vô ích, người phụ nữ ngồi cạnh nó đã để ý ngay lập tức.
"Con buồn ngủ sao, Co-chan?" Người phụ nữ liếc đồng hồ đeo tay rồi nhíu mày thắc mắc. "Hừm... Mới năm giờ rưỡi thôi mà. Vẫn còn sớm lắm."
"Con không sao đâu, mẹ ơi," đứa bé đáp lại với giọng bực bội. "Con không có mệt."
Nhưng bà ấy trông có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục. "Con chắc chứ?"
"Con chắc mà." nó đáp, không chớp mắt. Yukiko trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng Conan đã nhanh miệng hơn. "Con đi mua nước uống chút."
Không đợi bà trả lời, cậu bé nhảy ra khỏi ghế và rảo bước đi, cố tình lờ đi ánh nhìn lo lắng của mẹ nó. Trong lúc len lỏi qua đám đông, nó lại ngáp thêm lần nữa, quẹt nhanh giọt nước mắt vừa chực trào ra.
Sao mình lại phải ở đây chứ? nó than thở trong lòng, đưa tay nhấn nút trên máy bán hàng tự động. Đáng ra giờ này mình phải ở nhà với bố mới phải.
Rõ ràng là nó chẳng hề muốn ở đây. Và Conan sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời nếu được để yên với một quyển sách rồi vùi đầu đọc đến tối. Nhưng không, tất nhiên là không thể rồi. Mẹ nó đã có kế hoạch khác và lôi nó theo ra sân bay đón ông anh trai và bạn của bà ấy từ Nhật sang.
Như thể thế chưa đủ tệ, bà còn định kéo cả bọn đi xem kịch ngay sau đó. Giờ ngẫm lại thì lẽ ra nó nên đoán ra được điều này từ lúc đầu, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó chẳng kịp mang theo cuốn Cuộc Điều Tra Màu Đỏ quý giá bên mình.
Thở dài lần nữa có vẻ như lần thứ mười một trong ngày, Conan bật nắp lon cà phê đá vừa mua rồi nhấp nháp, từ từ quay lại chỗ mẹ nó đang ngồi.
Không mất nhiều thời gian để nó nhận ra người phụ nữ không còn ngồi một mình nữa. Một cặp thiếu niên, một nam một nữ mà nó nhận ra gần như ngay lập tức, đang đứng cạnh bà, mải nói chuyện với nhau mà chưa chú ý đến sự xuất hiện của nó.
"Tớ lỡ cuộc gọi của Sonoko chắc cũng phải tận năm chục cuộc rồi..." Conan nghe thấy cô gái càu nhàu khi đến gần hơn. Cô vừa lướt điện thoại vừa thở dài, đầy mệt mỏi.
"Cậu ấy giận vì tớ tắt máy... Nghiêm túc đó, bộ muốn mình làm rớt cái máy bay hay gì à?"
"Thật ra, cái di động không làm rớt máy bay được đâu." Cả ba người quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói chán chường của trẻ con vang lên từ phía sau. "Khác với sự hiện diện của ai kia thì có đấy ạ."
Nếu 'ai kia' cảm thấy bị đụng chạm thì cũng chẳng có cơ hội lên tiếng, "Conan-kun!" Bởi vì cô gái — Mouri Ran — đã lập tức chạy đến chỗ nó và và quỳ xuống để ngang tầm mắt. "Ôi trời, nhìn em kìa!" Cô tươi cười rạng rỡ nhìn nó. "Em lớn hơn hẳn từ lần cuối chị gặp!"
"Cậu nghĩ vậy sao?" Chàng trai — Kudo Shinichi, ông anh trai nó — đứng bên cạnh người bạn thuở ấu, khịt mũi rồi vò đầu đứa em trai không thương tiếc. "Tớ thì vẫn thấy đây là nhóc lùn mà ai cũng thương cũng quý thôi."
"Bỏ em ra!" Làu bàu, nó hất tay cậu ta ra rồi đưa lon cà phê lên miệng. Nhưng chưa kịp nhấp ngụm nào, lon nước đã bị giật mất khỏi tay.
Nó trừng mắt nhìn ông anh trai đang giơ cao lon nước quá tầm với. "Ê, em muốn lùn mãi thế à?" Một nụ cười nhếch môi trêu chọc hiện trên khuôn mặt Shinichi. "Uống cái này làm chậm phát triển đấy."
Conan nheo mắt đầy nguy hiểm. "Cả hai ta đều biết điều đó không đúng."
"Nhưng dù sao em cũng không nên uống cà phê, Conan-kun." Cậu bé không khỏi giật mình khi Ran giơ ngón tay chỉ vào nó, giọng nghiêm khắc."Không tốt cho sức khỏe của em chút nào."
Cậu bé chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu cam chịu, cố gắng ngăn cơn thôi thúc muốn đập tan nụ cười khoái chí của ông anh trai khi cậu ta nhấm nháp lon cà phê của nó. Không cần nói cũng biết, điều đó chỉ khiến cậu ta cười lớn nữa, ngay cả khi bọn họ đã bắt đầu bước về phía chiếc xe.
Nhưng rồi, tiếng cười ấy chợt tắt.
Trong bất kỳ ngày nào khác, Conan chắc hẳn sẽ thấy biết ơn rất nhiều. Nhưng lần này thì không. Nó thấy anh trai mình đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn đám đông đằng sau.
"Sao vậy anh?"
Cũng chả hiểu vì sao chàng thiếu niên lại giật mình khi nghe thấy giọng của nó vang lên. Vừa định mở miệng hỏi thêm thì đã bị Shinichi nắm tay lôi đi, rời khỏi chỗ đó.
"Nhanh lên, kẻo hai người kia đi trước bây giờ." Shinichi nói vội, ám chỉ hai người con gái đang trò chuyện phía xa.
Và rồi Shinichi mỉm cười. Chỉ cần vậy thôi là đủ để làm yên lòng Conan...
Nếu như đó không phải một nụ cười giả tạo đến rõ ràng.
────୨ৎ────
"Vậy dạo này em thế nào rồi, Conan?"
Ở một thời điểm nào đó trong suốt chuyến xe dài lê thê, tĩnh lặng, Shinichi cất tiếng hỏi. Trên gương mặt cậu là một nụ cười dịu dàng hướng về đứa em trai, người hoàn toàn không đáp lại mà chỉ trừng trừng nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng từ chỗ ngồi bên cạnh Ran, người vẫn đang ngủ say vì mệt. "Sống ở Mỹ thế nào?"
"Ổn ạ," Nó đáp, giọng phẳng lặng.
"Chắc hẳn là mệt mỏi lắm... Đột ngột chuyển đến một quốc gia khác ở nửa kia vòng trái đất, ngôn ngữ thì hoàn toàn mới." Dù vậy, cậu ta vẫn cố gắng tiếp tục trò chuyện. "Mẹ bảo với anh là tiếng Anh của em gần như hoàn hảo rồi mà."
Conan chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm ờ, không rõ ràng.
"Em không gây rắc rối gì chứ?"
"Em không có. Không giống như một số người."
Câu trả lời đó khiến cả Yukiko và Shinichi đều giật bắn người, chẳng ai chắc nó đang ám chỉ ai. Mẹ là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nhanh chóng tập trung vào việc lái xe, vờ như không nghe thấy cuộc hội thoại gượng gạo đang diễn ra giữa hai đứa con mình.
"V-Vậy..." Shinichi cười gượng, rõ ràng không thoải mái như mẹ mình. "Em sắp bắt đầu vào tiểu học trong vài ngày nữa nhỉ?"
"Dạ."
"Có mong chờ gì không?"
"Cũng không hẳn."
Lúc này, Shinichi chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay mặt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn từ bỏ ý định tiếp tục trò chuyện với đứa em út Kudo.
Thế nhưng, ánh mắt của Conan chưa từng rời khỏi cậu ta. Mà chỉ khẽ nheo lại đôi chút.
Sự im lặng không kéo dài được bao lâu, bởi Ran đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn và ngay lập tức cằn nhằn vì Shinichi không đánh thức cô dậy để ngắm cảnh thành thị khi xe lướt ngang qua.
Cả hai rơi vào một trận cãi nhau to. Có những việc mãi chẳng bao giờ thay đổi nhỉ? Conan gần như chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Suy luận khoa học là thứ gì có thể có được sau một thời gian dài kiên trì học tập," Dù đã cố lờ đi cuộc trò chuyện, Conan lập tức dựng tai lên khi nghe thấy câu đó. "Anh sẽ thấy cuộc sống không đủ dài để có thể hiểu hết về làm chủ nó đâu, Watson thân mến."
"Ông ấy đâu có nói vậy." Cậu bé nhíu mày. "Holmes-san đâu có nói thêm 'Watson thân mến' ở cuối câu đó. Và anh biết rõ chuyện đó mà."
"Ể?" Ran ngạc nhiên rõ ràng. "Em đã đọc Sherlock Holmes rồi à? Conan-kun"
"Vẫn đang đọc cuốn Cuộc Điều Tra Màu Đỏ thôi ạ." Cậu liếc mẹ mình bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. "Và đáng lý ra em đã đọc xong rồi, nếu không phải vì ai đó."
"À à..." Ran lùi lại một chút trước cơn bực dọc của đứa bé."Vậy sao..."
Yukiko thì trái lại, chẳng hề bận tâm. "Cho thứ này một cơ hội đi, Co-chan." Bà nở nụ cười càng tươi khi đứa con út rên rỉ vì cái biệt danh ấy. "Biết đâu con lại thích nó hơn mấy vụ trinh thám mà bố với anh con mê mẩn thì sao."
A, Mẹ lại thế nữa rồi. Shinichi nhận thấy tia tinh quái lóe lên trong mắt mẹ mình. Lại cố dụ cho Conan hứng thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài trinh thám...
"Tuỳ mẹ." Conan thở dài, mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính xe. "Dù sao thì con cũng có được chọn đâu."
Những người lớn còn lại trong xe vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng đứa bé thì chả bận tâm mấy, ánh mắt lơ đãng dõi theo chiếc xe vừa chạy ngang qua, mang theo tấm biển neon sáng rực. Golden Apple. Nó khẽ thở hắt ra khi nghĩ đến việc bị bắt đi xem một vở nhạc kịch, trong tất cả những loại kịch có thể, mẹ lại lôi nó đến cái này. Háo hức quá đi mất, nó nghĩ một cách đầy mỉa mai, mắt dần khép lại dưới ánh đèn đường lướt qua.
Cuối cùng, chủ đề cuộc trò chuyện chuyển hướng, và vì lý do nào đó, cả ba lại bắt đầu nói về kẻ sát nhân hàng loạt vẫn còn đang lẩn trốn ngoài kia. Ran rõ ràng là đang rất căng thẳng, bật cười gượng gạo.
"T-Tớ nghĩ là bọn mình không nên nói về việc này trước mặt Conan-kun..."
"Hở? Đừng lo. Tên sát nhân ấy chỉ nhắm vào các cô gái trẻ thôi," Shinichi cố trấn an cô bạn của mình. Dĩ nhiên điều đó chẳng giúp ích được gì, mà chỉ khiến Ran lập tức giật nảy người, đầy bạo lực. "Hơn nữa, sống như thế với bố, tớ cá là nó còn nghe những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Phải không, Conan?"
Việc không nhận được phản hồi từ Conan chẳng khiến Shinichi ngạc nhiên. Cậu thở dài đầy bất lực và trở lại nhìn vào con đường. Ran bật cười gượng gạo, quay sang cậu bé, chỉ để khựng lại.
Conan đang tựa hẳn vào kính cửa sổ, hơi thở nhẹ nhàng khi ngủ.
"Thằng bé ngủ rồi," Ran ngạc nhiên chớp mắt.
Shinichi nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía sau, xác nhận rằng đứa em út Kudo đã thật sự chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
"Nó không ngủ đủ giấc," Yukiko đáp thay cho câu hỏi chưa nói thành lời, mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt. "Sáng nay mẹ dậy thì thấy thằng bé đang đọc sách trong thư viện. Không phải lần đầu nữa đâu." Người phụ nữ khẽ thở dài. "Mẹ nghĩ nó đang có thói quen trốn ngủ để đọc đến khuya rồi."
Ông anh cả của nó không trả lời ngay, chỉ lặng im nhìn đứa em út một lúc lâu. "Nó làm vậy được bao lâu rồi?"
"Khoảng một tuần, mẹ nghĩ vậy."
Khi hai mẹ con họ trò chuyện, Ran bất giác mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu bé. Bản năng làm chị khiến cô lập tức cởi chiếc áo khoác từng đắp lên mình và nhẹ nhàng trải lên người Conan.
"Conan-kun trông thật nhỏ bé khi ngủ như thế này." Ran không rời mắt khỏi nó.
"Đương nhiên rồi." Shinichi nhướn mày. "thằng bé mới sáu tuổi thôi mà."
"Tớ biết điều đó," Ran căng thẳng nói, có chút bực bội. "Nhưng thằng bé quá trưởng thành và độc lập đến mức đôi lúc tớ quên mất." Ánh mắt cô dịu lại, rồi chợt có gì đó lướt qua trong đáy mắt, khiến nụ cười của cô khẽ khựng lại. "Hồi đó nó đáng yêu và ngây thơ lắm mà..."
Cả mẹ lẫn anh của nó đều không đáp lời. Thay vào đó, chàng thiếu niên chỉ lặng lẽ liếc nhìn đứa bé lần nữa, trước khi quay mặt về phía trước, nét lo âu hiện rõ trên gương mặt.
Conan...
────୨ৎ────
"... nan... Conan..." Tiếng gọi mơ hồ len lỏi vào tiềm thức, khiến Conan khẽ rên một tiếng, cuộn mình lại, cố níu vào giấc ngủ. "Dậ... đi."
Nhưng tất cả đều vô ích, khi nó bất chợt bị đánh thức bởi cảm giác mặt đất nghiêng ngả. Conan chỉ kịp gỡ dây an toàn và lồm cồm bò về phía bên kia của chiếc xe.
Lúc Conan mở mắt ra, nửa thân người của nó đã thò ra khỏi cửa sổ, hai tay bám chặt vào thành xe để giữ thăng bằng vì chiếc xe đang chồm lên bằng hai bánh, nghiêng gần như chín mươi độ khỏi mặt đất.
"Ê." Anh trai của nó đang ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ ghế phụ, cười toe toét trong khi giữ chặt lấy Ran, người đang bị sốc không nói lên lời.
" 'Ê' cái đầu anh í," Conan nhăn mặt. "Anh không thể gọi em dậy trước được à."
"Anh đã cố. Thật đấy."
"Phản xạ của Co-chan tốt lắm đấy!" Nó nghe thấy tiếng mẹ đáp từ phía trước. "Y hệt mẹ hồi trẻ."
"Chỉ cần đừng đổ lỗi con khi mẹ bị phạt tốc độ... lần thứ tư trong tuần."
Conan thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe trở lại bốn bánh, cho phép nó trở lại vào chỗ ngồi cũ. Dù vậy, ngay cả đã ổn định lại, Ran vẫn còn run rẩy, thở gấp, mặt trắng bệch vì sốc trước những gì vừa xảy ra.
"Thấy chưa, có tệ lắm đâu." Shinichi cười rạng rỡ. Bên cạnh, mẹ nó đang cười khúc khích.
Cũng dễ hiểu thôi, Ran gào lớn.
"MỌI NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẾT RỒI SAO?!"
Và Conan không thể không đồng tình hơn.
"Tất cả việc đó là vì cái gì thế ạ?" Đứa bé rên rỉ, liếc đồng hồ khi xe dừng trước nhà hát. "Không phải chúng ta vẫn còn sớm trước cả tiếng cơ ạ?"
"Mẹ đã hẹn gặp người tặng vé cho chúng ta," Mẹ nó tươi cười giải thích, cho đến khi bà chợt khựng lại, mắt mở to. "Co-chan?"
"Cái gì thế ạ?"
"Con biết mấy giờ rồi không?"
"Bảy giờ mười," Conan đáp ngay. "Sao vậy ạ?"
"Á!" Bà đột nhiên hét lên, làm đứa bé giật bắn. "Vậy là con biết giờ mùa hè rồi hả!"
"Biết chứ ạ." Conan nhún vai. "Đừng bảo mẹ lại quên nữa nhé?"
"Con đáng lẽ phải nhắc mẹ chứ!"
"Con có thể nhắc," Nó đáp, như thể là chuyện hiển nhiên. Nhưng còn câu nhưng con không muốn, thì đã giữ lại trong đầu.
Trước khi Yukiko kịp mè nheo thêm, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, và chẳng mấy chốc một viên cảnh sát gõ nhẹ vào cửa kính xe bà. Conan đoán chắc là bà ấy sẽ lại bị phạt vé tốc độ, nhưng tất nhiên, bà lại thoát được nhờ một thanh tra mà bà ấy có vẻ rất quen thân bảo vệ mình.
Đôi khi mẹ thật quá may mắn. Conan thở dài, hơi bực bội, rồi liếc về phía ông anh trai, đoán chắc sẽ thấy biểu cảm tương tự trên mặt cậu. Nhưng thực chất thì không hề.
Đứa bé bối rối đến mức không thể tin nổi, nhận thấy Shinichi không nhìn chỗ khác nào ngoài khuôn mặt của viên thanh tra. Đôi mắt cậu mở to, như hai cái đĩa tròn xoe, và mồ hôi chảy dọc cằm khi cậu đang run lên.
Trong lúc đó, Yukiko vẫn tươi cười với người đàn ông kia. "Cảm ơn rất nhiều, anh Radish." Dù sao thì ông ấy cũng vừa thuyết phục được viên cảnh sát đó rằng bà ấy là một đặc vụ ngầm đang truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. "Vì đã giúp tôi."
"Không, không." Đứa bé giật bắn người khi giọng của Radish đột nhiên biến đổi thành giọng nữ cao vút. "Cô cảm ơn sai người rồi."
Nếu có ai hỏi, Conan cũng chẳng thể giải thích được vì sao, nhưng giọng nói ấy khiến nó lạnh sống lưng. Không khí trong phổi như đông cứng lại khi nó thấy đối phương kéo mặt nạ ra, để lộ một người phụ nữ tóc vàng, da trắng, người mà Conan không nhận ra, nhưng lại khiến mẹ nó rạng ngời.
"Thì sao không cảm ơn tôi, Sharon Vineyard?"
"Sharon!"
"Sharon... ai cơ?" Conan lẩm bẩm, tựa như hỏi chính mình hơn bất kỳ ai.
"Cô ấy là một nữ diễn viên rất nổi tiếng," Ran kiên nhẫn giải thích, với kiểu giọng mà cô chỉ dùng khi nói chuyện với đứa trẻ nhỏ như nó. "Cô ấy từng đóng chung với mẹ em vài lần rồi đó."
Có lẽ vì thế mà mình chẳng biết người phụ nữ kia là ai. Dù sao thì nó luôn mấy tránh mấy bộ phim có mẹ đóng như tránh tà.
"Đúng không, Shinichi...?" Nhưng khi cô quay sang nhìn chàng trai, cô nhận ra cậu trông vô cùng bàng hoàng đến mức nào. "Shinichi, cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng bệch quá."
"À à... không sao." Chỉ đến lúc đấy Shinichi mới như bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần ban nãy. "Tớ không sao, chỉ hơi buồn nôn vì cách mẹ lái ban nãy thôi."
Và rồi, ánh mắt Shinichi chạm nhau với Sharon.
Conan thề là bản thân đã nhìn thấy người phụ nữ kia khẽ nhếch môi cười, thoáng chốc nhưng đáng sợ đến rùng mình.
────୨ৎ────
Conan véo má mình để cố giữ tỉnh táo, nhưng cũng không giúp ích được bao nhiêu. Tự hỏi rằng liệu bản thân còn có thể trụ được bao lâu nữa, đứa bé thở dài đầy mệt mỏi, chống cằm lên lòng bàn tay đang mở, đành chấp nhận mà nhìn theo các diễn viên đang nhảy múa trên sân khấu.
Khi mà Shinichi ngáp một cái rõ to bên cạnh, đứa nhỏ mới nhận ra mình không phải kẻ duy nhất trong tình cảnh đó.
"Anh ít ra cũng nên cố tỏ vẻ hứng thú chứ."
"Thì em cũng có đỡ hơn anh là bao đâu," Shinichi đáp ngay, chẳng thèm liếc qua nó. "Anh đã bắt gặp em gật gù chỉ mới vài phút trước kia mà."
"Ít nhất em cũng đâu có làm phiền những người thật sự thích vở kịch này bằng mấy tiếng ngáp dài như hà mã thiếu ngủ. Mà phải nói là to lắm đó."
Chàng thiếu niên liếc sang đứa em trai mình một cái thật lâu. Có bình thường không khi một đứa trẻ sáu sáu tuổi lại xỏ xiên đến mức này.
"Sao cậu không tập trung xem đi hả?" Ran khẽ trách, thì thầm vào tai cậu.
"Có gì thú vị đâu? Đây cũng chỉ là mấy truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cũ rích mà thôi."
"Trái Táo Vàng," Conan bổ sung. "Đây là một phiên bản chuyển thể của nó, nên chắc chắn sẽ khác so với nguyên tác... Thôi thì cứ thử xem cũng được, em chắc vậy."
"Co-chan nói đúng đó." Yukiko cười khúc khích bên cạnh Ran. "Mấy đứa sẽ bất ngờ với thân phận thật sự của gã quý tộc trông nghèo nàn kia cho xem."
Conan cũng chẳng biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng nhìn thấy cảnh Paris bỗng dưng mọc cánh và xuất hiện trong gương rồi tự xưng là tổng lãnh thiên thần Michael thì chắc chắn không nằm trong số đó.
Một tổng lãnh thiên thần vừa xuất hiện trên một bản chuyển thể của thần thoại Hy Lạp ư?
... Tào lao vậy.
Lông mày nó nhướng lên trước việc ấy, thầm than vãn chuyện bản vừa bảo vở kịch này cũng đáng để thử, trong khi đôi mắt trống rỗng nhìn lên sân khấu dần bị khói mờ che khuất. Ngay lúc đứa bé còn đang tự hỏi liệu Thần Mặt Trời Ra của Ai Cập có sắp xuất hiện hay gì đó không, thì một tia laser đã thu hút sự chú ý của nó. Tia sáng có vẻ đang nhắm vào hướng ban công.
Rồi một âm thanh vang lên, một âm thanh đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, khiến cả Conan lẫn Shinichi đều giật mình.
Đấy... đấy có phải là tiếng súng không?!
Thiên thần được nâng lên từ phía sau tấm gương, y phục trắng tinh khôi nay đã nhuộm màu đỏ thẫm, nhỏ giọt xuống sàn. Một vật thể gì đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh mà tai Conan lập tức nhận ra, và chỉ đến khi làn khói tan đi thì tất cả mới nhìn thấy rõ được.
Đấy là một khẩu súng. Cả khán phòng la hét thất thanh.
"Mẹ à!" Và dĩ nhiên, Shinichi lao đi ngay lập tức. "Chăm sóc Ran và Conan giùm con nha!" Là tất cả những gì cậu hét vọng lại, trước khi biến mất khỏi tầm mắt.
"Khoan đã, Shin-chan-!" Con trai bà đã biến mất trước khi Yukiko kịp dứt câu. "Thằng bé này..."
"Ể?" Bà nghe thấy giọng bất ngờ của Ran. "Conan-kun đi đâu mất tiêu rồi?"
"Sao cơ?!"
Trong khi đó, Conan đã bước lên sân khấu, nơi mọi người đang chen chúc quanh thiên thần sa ngã, người đã được đặt xuống đất và cố gắng nhìn kỹ hơn. Nó quan sát, không có vết nào khác nào ngoài vết thương rất rõ ràng ngay tim.
Nhận ra rằng mình sẽ không moi thêm được thông tin gì từ thi thể, ánh mắt đứa trẻ dừng lại nơi chiếc gương lớn. Hắn ta đã đứng ngay phía sau đó, đúng không? Nó nghĩ, rồi bước lại gần.
Tò mò, nó vòng qua món đạo cụ, đôi mắt đảo qua từng chi tiết nhỏ nhặt. Tên hung thủ đã làm cách nào vậy? Nó tự hỏi, ung dung bước dọc theo tấm rèm, cho đến khi nhận ra một điều. Chúng bị vặn xoắn một cách kỳ lạ.
Ánh nhìn rơi xuống sàn, nó bất ngờ phát hiện một chiếc lông vũ nhỏ trắng muốt, vô hại, mắc kẹt trên một cánh cửa sập bằng sắt. Xi măng. Nó để ý, khi khụy gối xuống cạnh đó, rằng bên dưới không phải là khoảng trống, mà cũng không có gì dưới đó cả.
Chắc hẳn là phải có cách để mở ra...
────୨ৎ────
"Này, Shinichi, mình quay lại thôi." Ran nài nỉ khi bước theo sau cậu bạn thời thơ ấu, tờ tờ rơi quảng bá vở Trái Táo Vàng được cô ôm chặt trước ngực. "Mình lo cho Conan-kun quá. Từ lúc vụ giết người xảy ra đến giờ mình chưa thấy em ấy... Cậu có nghĩ thằng bé-?"
"Thằng bé ổn thôi. Nhóc đó lúc nào cũng vậy." Shinichi phẩy tay, coi nhẹ sự lo lắng của cô. "Hơn nữa, hung thủ chắc chắn là một trong bốn nữ diễn viên kia, mà giờ thì tất cả đều đang ở chỗ cảnh sát. Không có khả năng họ làm gì được thằng bé đâu."
Điều đó cũng chẳng thuyết phục được Ran hoàn toàn, nhưng cậu đã bỏ qua để tập trung quan sát tấm gương trước mặt. Nhìn xuống, cậu nhận ra có một cánh cửa sập nhỏ, liền rút khăn tay từ trong túi ra định mở ra.
Thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra trước cả khi Shinichi kịp làm gì, khiến chàng thiếu niên ngã ngửa xuống đất, đáp mông một cách không mấy đẹp đẽ. Ran cũng kinh ngạc, lùi lại vài bước.
Một cái đầu nhỏ ló ra, trơ mắt nhìn hai thiếu niên.
"Conan! Đừng dọa anh như thế chứ!" Shinichi thở phào, vẫn còn run người vì bất ngờ. "Sao em lại xuống đó được?"
"Em có vòng qua xem thử thôi ấy mà." Nó đáp thật thà. "Với cả em đã tìm ra cách dịch chuyển sàn này để lộ cái cửa sập."
"Nhưng sao em lại làm thế hả, Conan-kun?" Cô gái bước lại gần rồi quỳ xuống bên nó.
"Trước đó em thấy tia laser chiếu vào ban công," Nó giải thích khi kéo mình lên và đứng dậy. "Mẹ từng đưa em lên đó rồi, và em chắc chắn ở đó rất khó để xem kịch, chứ đừng nói đến việc bắn trúng mục tiêu chính xác như thế. Nghĩa là đấy chỉ là mồi nhử."
Hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn khi đứa nhỏ chạy vòng ra sau gương rồi nằm xuống ngay trước đạo cụ ấy. Một bàn tay nhỏ thò ra từ dưới gương và xuyên qua song chắn.
"Nếu nằm thế này rồi..." Nó tạo dáng khẩu súng bằng mấy ngón tay. "... thì bắn lúc Heath-san được nâng từ cửa sập lên, có thể bắn trúng tim anh ấy."
Conan nhanh chóng bật dậy và quay lại bên chỗ họ. "Bằng chứng là có thể tìm thấy máu, lông vũ và vỏ đạn bên dưới kia."
"Em tuyệt quá đi, Conan-kun!" Ran rạng rỡ. "Em nghe cứ như một thám tử thực thụ vậy."
"Ê-Ể?" Đứa nhỏ hơi đỏ mặt lại. "E-Em... Không có."
"Thế còn khẩu súng thì sao?" Anh nó hỏi, nụ cười hóm hỉnh hiện thoáng qua khóe môi. "Em đã nghĩ ra cách hung thủ làm nó rơi từ độ cao xuống chưa?"
"Chưa." Nó thừa nhận, bực bội thở dài. "Em vẫn chưa có manh mối nào hết."
"Nhưng em đã rất gần rồi." Trước sự khó chịu của nó, Shinichi xoa rối tung đầu của đứa em trai, cậu ta nở một nụ cười rộng. "Em đã làm rất tốt đấy, nhóc thám tử."
"Em đã nói rồi mà, em không phải thám tử."
────୨ৎ────
"Mọi người thường gọi tôi là nữ diễn viên huyền thoại của Nhật Bản, còn không thì gọi tôi là phu nhân của tác gia truyện trinh thám nổi tiếng nhất thế giới cũng được luôn. Nhưng tôi thích gọi mình là nữ thám tử nghiệp dư với một ít chất xám ở tuổi xế chiều... Phu Nhân Nam Tước Bóng Đêm!"
Conan đột ngột bị chói lòa mắt khi ánh đèn sân khấu rọi nhầm xuống chỗ Ran, Shinichi và nó. Nhận ra sai lầm của mình, người điều khiển hiệu ứng vội vàng chuyển ánh sáng sang Yukiko. Bà nhếch môi đắc thắng và tiếp tục màn trình diễn suy luận.
"Nè." Conan quay sang Shinichi, giọng nó chan chứa bực bội. "Anh thật sự phải nói hết mấy suy luận của mình cho mẹ biết hay sao?"
"Nếu không thì mẹ sẽ chẳng chịu buông tha cho anh mất." Ông anh trai nó mỉm cười, vẻ hối lỗi. "Vả lại, mẹ vốn đã nổi tiếng là Nữ Phu Nhân Tước Bóng Đêm rồi. Mẹ có uy tín hơn anh nhiều, anh dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba thôi mà."
"Nhưng mà..."
Bọn mình thật sự không cần phải làm cái tôi của mẹ bự chà bá thêm nữa đâu.
Ngay cả khi đã nghe chính anh trai mình giải thích, Conan vẫn chăm chú lắng nghe Yukiko trình bày lại thủ thuật. Khi bà kết thúc, Yukiko nhìn thẳng vào mắt Rose và chỉ đích danh nàng ta là hung thủ.
Bằng chứng nằm ngay trên đôi găng tay ─ lộn trái nó ra sẽ thấy dấu máu bàn tay. Nàng ta buộc phải thú nhận tội ác. Hóa ra, Rose đã phải lòng vai diễn Michael đến mức không thể chịu đựng nổi được việc anh ta rút lui và để một diễn viên khác thay thế.
"Chính hắn đã giết chết Michael, mặc dù hắn ta biết tôi yêu Michael mà hắn đóng rất nhiều!" Nàng ta gào lên. "Nhưng dù sao thì Chúa Trời vẫn ban phước cho tôi. Khi tôi đánh rơi bộ giáp, do sơ suất nên váy tôi đã vô tình kẹt vào đinh, cho đến khi tôi được cô bé kia cứu thoát."
Và rồi nàng ta quay sang phía Ran, nở một nụ cười lạnh lẽo và nói với cô bằng một giọng tiếng Anh.
"Cảm ơn em, Thiên Thần Ngọt Ngào. Em đã giúp chị rất nhiều."
Ran chỉ nhìn nàng ta một cách bối rối, trong khi Rose cười vang rồi bị cảnh sát áp giải đi. Nàng ta không nhận ra một bàn chân nhỏ vừa đạp lên váy mình, khiến nàng ta vấp ngã, đau điếng đập mặt xuống đất.
Ôm mũi, người phụ nữ ngước đầu lên và khựng lại khi thấy một cậu bé. Đôi mắt nó bị che bởi gọng kính, ánh sáng phản chiếu khiến nàng ta không thể thấy rõ biểu cảm.
"Sau khi chị ấy đã không ngần ngại liều mình để cứu cô, cô hoàn toàn không có quyền nói ra những lời như vậy." Nó ngẩng đầu, để hung thủ thấy rõ đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập căm hận của nó. "Cô thật kinh tởm."
Rose chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu run rẩy trước nhóc con đáng sợ ấy, rồi loạng choạng đứng lên, đôi chân run lẩy bẩy, vội vã rời đi mà không dám ngẩng đầu, sợ rằng nàng ta sẽ lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia thêm một lần nữa.
Nếu Ran là một thiên thiên thần, thế thì nàng ta quyết định, nhóc kia chính là một con quỷ trong lốt một đứa trẻ.
Trong suốt thời gian đó, Shinichi chỉ có thể nhìn chằm chằm.
Thằng bé này đáng sợ vãi.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com